Chương 156:
“Giang nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân. Cha ơi, tại sao đã tặng hoa rồi mà còn phải nói là “một cành xuân” vậy ạ, mà đáng lẽ cũng phải tặng hoa tầm xuân chứ sao lại tặng hoa mai thế cha? Hoa tầm xuân vừa đẹp mà ngụ ý lại hay nữa.” Thiếu nữ tì cằm lên bàn học, nghĩ mãi mà nghĩ không ra rồi nhìn người cha tú tài của mình.
▷ Giang nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân
Giang nam không chi cả, xin tặng một cành xuân.
Hoa tầm xuân: hay còn gọi là hoa nhài đông, khi hoa nở thường báo hiệu cho mùa xuân đến, hoa nhài là sứ giả của hoa anh thảo. Thời kỳ ra hoa của nó từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, là loài hoa nở sớm nhất trong các loài hoa, sau khi hoa nở thì sẽ là lúc chào đón mùa xuân đến.
Đại diện: Lạnh lùng khắc nghiệt, không ham danh lợi, không mưu cầu cái đẹp, mang nét đẹp truyền thống, sức sống mãnh liệt.
Ngôn ngữ của hoa tầm xuân là: Yêu nhau muôn đời, tựa như mùa xuân đến, một khởi đầu mới, tươi đẹp và hạnh phúc.
“… Người ta thường nói đọc sách trăm lần nghĩa tự thấy, sao con toàn thích giải nghĩa trên mặt chữ thế kia? Câu thơ này biểu thị cho lời chúc phúc và nỗi nhớ.”
“Nếu là chúc phúc, vậy chẳng phải càng nên đưa hoa tầm xuân sao? Hoa mai chỉ nở vào mùa đông thôi, lạnh lắm, con không thích chút nào.” Thiếu nữ thở dài.
“Thôi, thôi, cha biết con không thích đọc sách rồi, con đi chơi đi.” Cha tú tài không muốn nói gì nữa, hắn chỉ có một đứa con gái thế thôi, tất nhiên phải yêu thương hơn một chút, muốn dạy nữ nhi nhà mình cầm kỳ thư họa cho giỏi, nhưng mà đầu óc nữ nhi nhà mình ngu ngơ vô cùng, may mà còn có vẻ ngoài bỏ xa tám thôn mười dặm quanh đây, đợi sau này tìm một người gia cảnh đơn giản gả cho, hẳn cuộc sống cũng có thể trôi qua vui vẻ.
Thiếu nữ vui như điên, nàng nguệch ngoạch viết đè lên câu thơ mẫu, sau đó nhét vào trong hầu bao, “Chữ của cha đẹp, con nhất định sẽ giữ cẩn thận.”
“Con lên núi bắt thỏ cho cha nha!”
Nghe thấy con gái nói vậy, cha tú tài càng khóc không ra nước mắt. Rõ rành hắn là một tú tài, cớ sao sinh ra đứa con gái lại chẳng có văn thơ gì hết, ngược lại suốt ngày chỉ thích đi lăn lộn với ông cậu thợ săn của mình, học ra một thân bản lĩnh đi săn thế kia? Thêu thùa may vá chẳng ra sao, trái lại lên lúi bắt thỏ thì đúng là lợi hại. Cộng thêm khi còn bé thấy thân con gái yếu ớt mới cho cô nhóc đi học võ, bởi vậy càng ngày càng vô pháp vô thiên.
“Ui trời, ngày nào cha cũng bắt con học mấy cái này, nhưng mà con đâu có muốn gả cho cử nhân tú tài gì đâu, học võ vui lắm nha.” Thiếu nữ nghĩ tới đó đã cảm thấy rất bất đắc dĩ, sư phụ nàng còn nói, nếu nàng là nam nói không chừng sau này cũng có thể làm tướng quân. Nhưng mà mẹ nàng mất sớm, cha vì không muốn nàng bị mẹ kế bắt nạt mà đến bây giờ cha vẫn không đi thêm bước nữa, dù thế nào nàng cũng phải đối xử thật tốt với cha nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...