Chương 163: Chu Trường Dung x Sư Vô Cữu (1)
1.
Gần đây Sư Vô Cữu rất thích lôi kéo Chu Trường Dung chơi trò "Đấu Thánh Nhân".
Đây là trò chơi thẻ bài Chu Trường Dung phá lệ làm ra cho hắn chơi, bên trong có cái gì mà Thánh Nhân, Chuẩn Thánh, Đại La Kim Tiên, Kim Tiên, còn phân biệt các đạo thống khác nhau, còn lại thì dùng một hai ba bốn linh tinh thay thế, sau đó dùng các màu sắc và hoa văn khác nhau để đánh dấu, luật chơi có hơi kì lạ. Tỷ như gom đủ bốn thẻ Kim Tiên là có thể chặt một đôi Đại La Kim Tiên gì đấy, ở hiện thực chắc chắn không thể nào, nhưng ở trong trò chơi thì không thành vấn đề.
Đấu Thánh Nhân chỉ cần ba người là có thể chơi, nói vậy, chỉ cần Sư Vô Cữu kéo thêm Ngọc Sương vào nữa là được. Nhưng gần đây Ngọc Sương lại chạy xuống Thế Gian đi đấu trí đấu dũng với tình kiếp Tịch Chu rồi, Sư Vô Cữu chỉ có thể kéo Hỏa Nhất chuẩn thánh tới góp đủ số lượng.
Hiện giờ tầng trời Hoàng Tuyền Thiên đã được mở, Hỏa Nhất chuẩn thánh cũng cảm thấy rất tò mò, cho nên thường sẽ tới đây lòng vòng, vừa lúc bị Sư Vô Cữu bắt gặp, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Trận bài này Sư Vô Cữu bốc bài rất ngon, vừa vào trận đã bùng nổ bốn Đại La Kim Tiên, hơn nữa trong tay còn có một Thánh Nhân tiên tu, trong trận sẽ không còn ai góp được hai Thánh Nhân để "bùng nổ Thánh Nhân" nữa rồi.
"Ba con, ta muốn." Sư Vô Cữu trực tiếp ăn ba thẻ bài cuối cùng vào tay, định liệu trước, "Hỏa Nhất, ngươi đã chuẩn bị đủ pháp bảo để thua chưa? Nếu ngươi thật sự hết đồ để chung, không bằng đưa ta vài toà thành, bổn tọa nhàn rỗi không có việc gì cũng muốn đi dạo chơi."
Hỏa Nhất chuẩn thánh không chút hoang mang thoáng nhìn bài của mình, chẳng sợ bài không tốt cũng không nói gì, ngược lại chờ mong nhìn Chu Trường Dung, "Chu đạo hữu là đồng đội của ta, ta đánh cược với ngươi!"
"Xì, ở chỗ này, hắn không may nổi." Sư Vô Cữu liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra Hỏa Nhất suy nghĩ cái gì, nhưng mà tiếc quá, Chu Trường Dung đã là chủ nhân của tầng trời Hoàng Tuyền, hơn nữa trước đó còn phản kháng thiên đạo nên thứ vận may kì lạ đến biến thái kia của hắn đã không còn dư lại gì nữa rồi.
Sư Vô Cữu chơi bài với Chu Trường Dung lâu đến thế, sao có thể không biết điều đó? Nếu không, hắn cũng không hào phóng lôi kéo Chu Trường Dung đánh bài vậy đâu?
"Không sao, ta thắng được thua được." Hỏa Nhất chuẩn thánh gật đầu nói, "Hẳn cũng không đến mức hai vị liên hợp lại ăn hết đồ của ta chứ."
"Yên tâm, bổn tọa không có thua không nổi như vậy đâu." Sư Vô Cữu bình thản trả lời, ngay sau đó trực tiếp vứt ra năm lá bài, "Bốn năm sáu bảy tám, sảnh."
Hỏa Nhất khẽ nhíu mày, nhìn bài của mình, hắn cũng có sảnh, nhưng mà có đến sảnh tám, nếu tách ra đánh chẳng khác nào dư ra ba lá bài.
Có điều nhìn Sư Vô Cữu tự tin như vậy, sợ là trong tay có bài ngon, không thể ra hết được. Nghĩ như thế, Hỏa Nhất bỏ bài của mình, "Thua, bỏ qua."
"Không theo." Chu Trường Dung bất động như núi.
"Chín mười địa thiên kim, hết!" Sư Vô Cữu tiếp tục ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...