Chương 62:
Nhóm người phàm bên ngoài vẫn cứ khẩn cầu không biết mệt mỏi, có người trong bọn họ đã dập đến nỗi đầu toác máu tươi, có người không chống đỡ nổi mà cạn kiệt sức lực, nhưng bởi vì bọn họ thực sự quá nhỏ yếu, ngoại trừ khẩn cầu vô dụng thì cũng không thể làm gì khác.
"Mẹ, con khát, muốn uống nước." Một đứa bé bốn, năm tuổi nắm góc áo của mẹ, rụt rè nói.
Đứa bé vô cùng hiểu chuyện, đôi môi bé đã hơi khô rạn, hiển nhiên sau khi cố chịu đựng một khoảng thời gian mới dám đưa ra yêu cầu.
"Ngoan, chờ một lát ra ngoài rồi mẹ nấu nước trứng gà cho con uống nhé, bây giờ con cố chịu một chút nữa thôi." Có người làm mẹ nào mà đành lòng nhìn con nhỏ trong nhà chịu khổ chứ, nhưng trong tình huống bây giờ, nàng chỉ có thể khuyên bảo đứa trẻ nhà mình trước tiên ráng nhịn một chút, nếu mà khóc nháo chọn giận Hoàng Đại Tiên, sợ là mẹ con các nàng sẽ không thể ra ngoài được nữa mất.
Bé con ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.
Ngược lại là một người khách hành hương khác nhìn không nổi, đưa túi nước của mình qua, "Vị phu nhân này, ngươi cho con nhỏ uống một ngụm trước đi, thượng tiên từ bi, sẽ không giận chó đánh mèo lên trẻ nhỏ đâu."
"Đa tạ." Phụ nhân tiếp nhận túi nước, không dám uống nhiều, chỉ cho con nhỏ uống hai ngụm giải khát rồi lập tức trả lại túi nước.
"Người dân nơi đây rất thuần phác." Hoàng Đại Tiên nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra trong miếu thần, "Bởi vì nơi này có thần tu nên những kẻ làm nhiều việc ác sẽ phải chịu trừng phạt, còn người tích đức làm việc thiện sẽ được nhận báo đáp, vì vậy, nơi này mới có thể xưng tụng là một nơi thế ngoại đào nguyên. Mà, ngay từ lúc bắt đầu nơi này cũng không phải đã tốt như vậy, trước đây người dân chỗ này tín ngưỡng một tên thần tu quá tà, ta đã phải tốn rất nhiều năm mới có thể loại trừ hắn ra ngoài, từ từ thay đổi con người nơi đây..."
[thế ngoại đào nguyên: là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.]
Trong mắt Hoàng Đại Tiên tràn đầy vẻ hoài niệm.
Với hắn mà nói, nơi này không chỉ đơn giản là một đạo trường.
Trong giới thần tu cũng chia thiện ác.
Vì là dục vọng của nhân tộc nên dù sao cũng có tốt có xấu. Nếu trong số tín đồ có quá nhiều ác niệm, đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến linh trí của thần tu. Vì vậy trong giới thần tu, bảo trì lý trí tỉnh táo cũng là một điều vô cùng quan trong trong chặng đường tu hành.
"Ngươi hẳn là quỷ tu." Sau khi Hoàng Đại Tiên nói xong, đột nhiên nhìn về phía Chu Trường Dung nói.
Chu Trường Dung khẽ cau mày, tựa hồ có hơi không rõ, "Vì sao các hạ lại nói như thế?"
"Không thể nào, rõ ràng Chu đạo hữu là người sống." Trần Hóa Vũ theo phản bác theo bản năng, "Tay hắn cũng có nhiệt độ, người cũng có bóng, sao có thể là quỷ tu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...