Chương 19:
"Vương Thất Thập Ngũ Kiếm, ta chỉ là một sơn thần, nguyện ý chịu thua."
Âm thanh trong trẻo từ bốn phương tám hướng vọng tới, khó có thể phân rõ thanh âm này đến cùng từ nơi nào phát ra.
"Ta ở đây chờ ngươi đã một năm." Người áo trắng chậm rãi nói, "Thuật phòng ngự của thần tu nổi tiếng thiên hạ, ta chỉ muốn thử sức một chút. Thắng bại quyết đấu lần này, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra bên ngoài."
"... Ai."
Trong dãy núi, hoa tươi bỗng nhiên nở rộ, cỏ xanh thành đệm, bên tai tựa hồ còn có tiên nhạc vờn quanh.
Mặt trời trên cao tựa như mãnh liệt hơn một chút, khoảng cách cũng càng gần hơn một ít, nhưng lại không nóng bức chút nào. Đợi đến khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra là một luồng ánh sáng khác giống mặt trời soi sáng.
Ánh sáng mặt trời đó không ngừng chiếu xuống, chiếu vào những dãy núi, tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.
Mà bên trong vô số ánh sáng, hóa thàng một người thanh niên.
Tướng mạo đoan chính, ánh mắt từ bi, trong tay cầm hờ một cây Bích Lục Như Ý, dù cho mặc một thân áo tím, cũng không làm cho người ta nổi da gà. Cả người hắn, giống như thần tiên từ trong tưởng tượng của mọi người bước ra, khiến cho lòng người sinh ra ý muốn thân cận.
Chắc chắn đây là Tử Sơn Quân.
"A, quả nhiên là thần tu, dù bất kể ở nơi đâu, công phu dàn dựng khung cảnh như vậy đúng là sở trường của bọn họ." Sư Vô Cữu nhìn thấy Tử Sơn Quân xuất hiện như vậy, tự biết thua người ta. Nếu là trước đây, hắn sao có thể thua thần tu nho nhỏ này?
Chu Trường Dung bất ngờ nhìn Sư Vô Cữu một cái.
Dáng vẻ Sư Vô Cữu từ trước đến giờ đều là "Lão tử là đệ nhất thiên hạ các ngươi mau mau thuần phục ta đi", đây là lần đầu tiên hắn thấy Sư Vô Cữu ghen tị như vậy. Mà cái sự ghen tị này không phải gì đặc biệt, mà là khung cảnh tiên khí mười phần kia của người ta.
Được lắm, rất phù hợp với thiết lập tính cách của Sư Vô Cữu.
"Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ứng chiến." Tử Sơn Quân nhìn kiếm tu áo trắng trước mắt, hơi thở dài nói.
"Vậy thì bắt đầu thôi." Hai mắt kiếm tu áo trắng sáng lên, tốc độ ra tay so với âm thanh còn nhanh hơn, vừa đảo mắt một cái đã đánh tới trước mặt Tử Sơn Quân. Linh kiếm chạm vào gậy như ý, phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Vương Thất Thập Ngũ Kiếm?"
"A, thì ra hắn là Vương Bình Nhược!" Trần Hóa Vũ nghe một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như biết kiếm tu áo trắng này là ai.
"Trần huynh biết hắn?" Chu Trường Dung hiếu kỳ hỏi, "Vì sao lại lấy cái tên Vương Thất Thập Ngũ Kiếm kì lạ như vậy?"
"Không trách Chu huynh ngươi không biết." Trần Hóa Vũ nhận ra thân phận người kia, có chút kích động sao mình có thể nhìn thấy cảnh tượng quyết đấu của Tử Sơn Quân và Vương Bình Nhược chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...