Chương 112:
Sư Vô Cữu vừa mới cảm thấy mình may mắn bởi vì đụng được Ngự Phong không quá mạnh trong số các đại năng thần tu. Kết quả chỉ trong nháy mắt, hắn đã gặp phải Yêu Hoàng Ngọc Sương hắn không muốn gặp nhất, hơn nữa còn bị nhìn thấy dáng vẻ thật.
Bây giờ không còn cái gì có thể bết bát hơn bây giờ.
"Nếu ta nói ta cũng không biết, chỉ là vừa hay trông rất giống Thánh Yêu Hoàng, ngươi có tin không?" Sư Vô Cữu trầm mặc hồi lâu, đưa ra một đáp án như thế.
Lần này đến phiên Ngọc Sương trầm mặc.
Haizz, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là không tin.
Sư Vô Cữu cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì nếu đổi thành người khác nghe thấy đáp án này chỉ sợ cũng không thèm tin. Có lúc, lời nói thật còn hoang đường hơn so với lời nói dối.
"Các hạ không muốn nói, ta cũng không làm khó." Hai mắt Ngọc Sương nhìn chòng chọc vào Sư Vô Cữu, hoàn toàn không nỡ rời đi.
Năm đó hắn nhận đại ân của Thánh Yêu Hoàng bệ hạ sâu sắc, thế nhưng đáng tiếc khi đó còn chưa hiểu chuyện thì bệ hạ đã chết. Mỗi khi nhớ tới, đều khiến Ngọc Sương hối hận. Bây giờ nhìn thấy Sư Vô Cữu, dù biết rõ đối phương không phải Thánh Yêu Hoàng bệ hạ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sinh ra một tia mong đợi.
"Ngươi cứ xem như ta không muốn nói đi." Sư Vô Cữu hơi suy nghĩ, không định làm khó Ngọc Sương, "Ngươi còn có chuyện gì không? Nếu chỉ muốn hỏi ta vấn đề này thì ta không trả lời ngươi được."
"Các ngươi thật sự lấy được đại đạo thánh binh từ bên trong thôn?" Ngọc Sương tạm bỏ qua nghi ngờ, tiếp tục hỏi vấn đề của mình.
Lại là một vấn đề khó trả lời nữa.
"Trận pháp trên người ngươi cũng phát ra ánh sáng như Ngự Phong." Chu Trường Dung cắt ngang bầu không khí trầm mặc, cũng đưa ra vấn đề của mình.
"Ngươi nói Trận Tiểu Phù Đồ trên người ta?" Ngọc Sương giơ tay phủi ống tay áo một cái, bình tĩnh nói, "Ngoại trừ hai người các ngươi, ai cũng có trận pháp."
Nói xong, Ngọc Sương còn tốt bụng giới thiệu tác dụng của Trận Tiểu Phù Đồ.
"Nghe đâu khi Trận Tiểu Phù Đồ đến gần đại đạo thánh binh thì sẽ phát ra ánh sáng." Ngọc Sương hơi thở dài, "Dù hai người các ngươi muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận."
Lòng Sư Vô Cữu chậm rãi chìm xuống dưới.
Lần này, dù Chu Trường Dung giao ngọc ngói ra cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì ngọc ngói không phải đại đạo thánh binh, đại đạo thánh binh chân chính là Sổ Sinh Tử.
Vốn bọn họ cho rằng có thể phá hoại biện pháp các đại năng dùng để tìm kiếm đại đạo thánh binh từ giữa, nhưng hôm nay ai ai cũng có trận pháp, bọn họ phải phá hoại thế nào?
Có thể trấn áp số lượng tử khí khủng bố trên người Chu Trường là nhờ vào cả Sổ Sinh Tử. Một khi Sổ Sinh Tử bị lấy ra, bản thân Chu Trường Dung hoàn toàn không có đủ tiên nguyên để chống lại tử khí bên trong cơ thể, khi đó sợ là chỉ có cái chết mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...