Chương 79

561 61 19
                                    

Chương 79:

Nơi Sư Vô Cữu muốn đi, thiên hạ rộng lớn, thật sự không có mấy ai ngăn được hắn.

Nói ra thì cũng kỳ quái, đối với lai lịch của mình Sư Vô Cữu gần như không nhớ rõ, thế nhưng đối với sự việc bên trong yêu tộc lại nhớ rất rõ ràng. Thậm chí, đợi tới khi hắn đến cung Yêu Hoàng, nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ trong cung, đều có thể sinh ra một loại cảm giác quen thuộc vô cùng tự nhiên.

Sư Vô Cữu không tiếp tục bay nữa mà trực tiếp hạ xuống dưới.

Hắn nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, kí ức tựa như một cuộn tranh kéo dài không dứt, từng bức từng bức biểu diễn ở trước mặt hắn.

Người trong trí nhớ và hắn giống nhau như đúc, chỉ là vùng giữa hai mày mang theo vẻ cao ngạo u buồn lại khác một trời một vực với hắn. Vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, Sư Vô Cữu đã có thể xác định, người này tuyệt đối không phải mình.

Người này, là Sư Hoàn Chân sao?

Sư Hoàn Chân buồn bực ngán ngẩm đi lại bên trong cung Yêu Hoàng, đi qua đi lại, nhìn có vẻ hơi cô tịch. Đột nhiên, tầm mắt Sư Hoàn Chân bị một nụ hoa vàng nhạt trong bụi cỏ hấp dẫn.

Loại hoa kia thoạt nhìn cũng chỉ là một chủng hoa phổ thông, theo lý mà nói hẳn không thể xuất hiện ở trong cung Yêu Hoàng. Có lẽ là gió đưa phấn hoa đến đây hoặc là nó không cẩn thận vô tình trộn lẫn bên trong những hạt giống khác cùng nhau vào đây.

Nó thoạt nhìn vừa nhỏ vừa đáng yêu.

Lúc này, hình như nó đang rất cố gắng nở hoa.

Không biết Sư Hoàn Chân suy nghĩ gì, dứt khoát ngồi xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm nụ hoa này, xem coi nó có thể nở ra hay không.

Đợi khoảng chừng hai ngày, nụ hoa màu vàng đã hoàn toàn bung ra, cánh hoa nở rộ, nhìn qua không diễm lệ yêu kiều bằng những chủng hoa tươi khác, nhưng núp ở đằng sau những rặng cây lại có một loại xinh xắn khác.

Sư Hoàn Chân lẳng lặng nhìn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhỏ.

Trời cho mưa lớn, gió thổi gào thét, sinh mệnh linh hoa linh thảo xung quanh cứng cỏi, không hề sợ hãi chút nào. Nhưng đối với một đóa hoa cúc nhỏ phổ thông mà nói lại là nguy hiểm trí mạng.

Mắt thấy rễ cây của nó sắp bị gió lớn thổi bay, Sư Hoàn Chân theo bản năng đưa tay ra, muốn giúp nó ngăn gió lớn.

Nhưng mà, trong chớp mắt Sư Hoàn Chân đưa tay tiếp cận đóa hoa cúc nhỏ kia, hoa cúc lập tức bị ngọn lửa bỏng rực đốt cháy, toàn bộ bụi cỏ cũng theo đó mà hóa thành than tro.

Sư Hoàn Chân giật mình tại chỗ, qua một hồi lâu mới chậm rãi thu tay về.

Y cười khổ trong phút chốc rồi không dừng lại nhìn bất cứ sinh vật nào bên trong cung Yêu Hoàng nữa, một thân một mình chậm chạp quay về.

"Cõi đời này, có thứ mà ta có thể thật sự chạm tới sao?" Sư Hoàn Chân tự lẩm bẩm.

Sau khi nói xong, Sư Hoàn Chân nhanh chóng thu liễm lại toàn bộ tâm tình, đại khái y cũng chỉ cho phép bản thân lộ ra một chút cảm giác chân thật trong những thời điểm không có người như vậy.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ