Chương 92

604 37 2
                                    

Chương 92: Hắn thế mà thật sự giống ta như đúc?

Lời nói thô nhưng thật.

Khổng Bách nghe Khổng Thư liên tiếp chất vấn như thế, thật ra trong lòng cũng dao động rất nhiều.

Trong lòng lão sao có thể chưa bao giờ nghĩ đến loại thái độ vạn sự không quản của đại trưởng lão đối với tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt chứ? Chỉ là ân uy đại trưởng lão nặng nề, thực lực siêu quần, lão hoàn toàn không dám nói cũng không thể nói.

“Trẻ nhỏ vô tri, ngươi thì biết cái gì? Nếu không nhờ ta ngày ngày khổ tu bế quan, ngươi biết ở bên ngoài có bao nhiêu người mơ ước cơ nghiệp của tộc Khổng Tước chúng ta không?” Đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy bản thân lỗ mãng. Lão đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà lại bị một hậu bối nho nhỏ làm cho tức giận, nói ra đúng là mất mặt.

Một tiểu khổng tước vẫn chưa trưởng thành thì có thể biết cái gì? Cũng chỉ có một số lời nói tự cho là đúng mà thôi.

“Đúng là tộc Khổng Tước cần có một trưởng lão mạnh mẽ tọa trấn, nhưng cũng không hẳn là toàn bộ.” Khổng Thư không lùi nửa bước, “Một người mạnh mẽ và một bộ tộc nghiêm chỉnh mạnh mẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đại trưởng lão, nếu ngài định vị bản thân chỉ vẻn vẹn là một hộ vệ của tộc Khổng Tước chúng ta mà thôi thì đương nhiên việc ngài ngày ngày khổ tu có thể bỏ qua, thế nhưng ngài chỉ muốn làm một gã hộ vệ sao?”

Khổng Bách nghe thấy Khổng Thư ăn nói càng ngày càng không biết điều, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu.

Rốt cuộc đã tạo ra nghiệt gì đây!

Lão nhớ Khổng Thư trước đây rõ ràng là một thanh niên tốt tiến lui đúng mực, tính cách ôn hòa. Thậm chí đôi khi lão còn cảm thấy Khổng Thư quá mức ôn hòa, chỉ sợ sẽ không trấn áp nổi, vì vậy lão mới càng thêm tin tưởng vào Khổng Di. Nhưng ai có thể biết Khổng Thư vừa chết, tính cách đã hoàn toàn biến đổi.

Điều Khổng Bách không biết chính là, người lúc thường thoạt nhìn rất thành thật ôn hòa, nhưng một khi đã nổi giận thì mới càng thêm đáng sợ.

Khổng Thư ngột ngạt quá lâu, bây giờ một hơi bộc phát ra ngoài.

“Ngươi quá cuồng vọng!” Trong lòng đại trưởng lão vừa thẹn vừa giận, một mặt cảm thấy lời Khổng Thư nói cũng có lý, mặt khác lại không chịu thừa nhận bản thân đã thật sự làm sai. Dưới loại tâm trạng phức tạp đan xen này, lão chỉ muốn bắt Khổng Thư hoàn toàn ngậm miệng.

“Chỉ với dăm ba câu nói của ta, chắc hẳn sẽ không thể nào lay động được tư tưởng của đại trưởng lão ngài.” Khổng Thư biết rõ, điều mình có thể làm cũng chỉ đến đó mà thôi, “Ta sẽ không nói gì khác nữa, kính xin hai vị trưởng lão đưa đồ vật cho ta, ta đây sẽ mang về.”

Nếu thế hệ tộc Khổng Tước không có tương lai, y chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

Chỉ cần tộc Khổng Tước vẫn còn một tia huyết thống tồn tại, y vẫn có thể giúp tộc Khổng Tước đông sơn tái khởi một lần nữa. Nếu bây giờ trưởng lão trong tộc không biết hối cải, y cần gì phải tốn nhiều nước miếng? Nếu một ngày nào đó chủ nhân có thể mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, trở thành thánh nhân, bản thân y lại đến giúp đỡ tộc Khổng Tước khôi phục vinh quang vẫn còn kịp.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ