Chương 120

558 58 34
                                    

Chương 120:

"Không ——"

Thiên Huyền lão tổ trơ mắt nhìn sức sống trong cơ thể mình biến mất từng chút một, cũng vô năng vô lực.

Cuối cùng, từ một nam nhân trung niên hào hoa phong nhã cấp tốc biến thàng đầu tóc trắng xoá, gần đất xa trời, ngắn ngủi chỉ trong thời gian một chén trà.

Dưới uy năng của Sổ Sinh Tử, đủ để làm bọn họ không dám nhúc nhích.

"Dừng lại!" Giọng nói Thiên Huyền lão tổ trở nên trầm khàn khó khăn.

Hai mắt hắn nhìn về phía Chu Trường Dung tràn đầy điên cuồng và không thể tin được, nếu không phải bây giờ hắn không còn sức lực, chỉ sợ đã nhào thẳng về phía Chu Trường Dung.

"Thiên Huyền lão tổ, tuổi thọ ngươi kết thúc, lên trời đi thôi." Chu Trường Dung dùng tay khép Sổ Sinh Tử lại.

"Bộp" một tiếng, phảng phất như chặt đứt con đường sống sót cuối cùng của Thiên Huyền lão tổ.

"Ta —— "

Thiên Huyền lão tổ chỉ kịp nói ra một chữ như thế, sức sống trong cơ thể triệt để đoạn tuyệt.

Từng chút hóa thành tro bụi, một hột tro cặn cũng không để lại.

Tu sĩ thiên nhân ngũ suy mà chết, đã là đèn cạn dầu, nào còn có thể sót lại nửa vết tích?

Trên sân nhất thời yên tĩnh.

Cả đời Thiên Huyền lão tổ đại năng, chính là nhân vật luôn đứng trên đỉnh cao cửu thiên thập giới, thế nhưng tại đây ở trước mặt mọi người thiên nhân ngũ suy mà chết? Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, chỉ sợ sẽ không ai dám tin loại tin tức hoang đường đến thế.

Mà hiện thực bình thường càng hoang đường, càng khó tin hơn chuyện cũ rất nhiều.

Giờ phút này, dù coi như các đại năng đã biết được sự lợi hại của đại đạo thánh binh thì cũng đã phát hiện ra thứ mình biết chỉ là một phần của tảng băng chìm của đại đạo thánh binh mà thôi.

Sổ Sinh Tử, cai quản sinh tử.

Dưới thánh nhân, mệnh số sinh tử của mọi sinh linh trên thế gian đều được ghi vào trong đó. Điều này mang ý nghĩa chính là khả năng thao túng.

Chu Trường Dung nhớ tới, trong Tây Du Ký hắn được coi trước đây khi còn bé, Tôn Ngộ Không vì để đám hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn không phải chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử mà đã đại náo địa phủ, gạch tên tất cả hầu tử hầu tôn để bọn họ cũng có thể trường sinh bất lão như mình. Sau đó Diêm La Vương địa ngục báo cáo lên Thiên Đình, rồi mới xảy ra câu chuyện Đại Nháo Thiên Cung.

Khi ấy Chu Trường Dung xem tới đoạn này, trong lòng chỉ cảm thấy tình tiết không hợp lý.

Sổ Sinh Tử của địa ngục có bản lĩnh cỡ đó thì Diêm La Vương còn cần phải một mực cung kính với Thiên Đình làm gì?

Cốt truyện người phàm biên soạn ra, đương nhiên sẽ thiếu sót về tính chân thực, nhưng đối với các nhà sử học mà nói, truyền thuyết thần thoại cũng có giá trị làm tư liệu lịch sử.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ