Chương 159:
Vương Bình Nhược thì không xuống hạ giới ngao du như các quỷ tinh khác, mà đặt mục tiêu ở trên người nhóm kiếm tiên trên tiên giới.
Dù nói hiện tại Vương Bình Nhược đã chuyển thành quỷ tu, nhưng hắn sinh thời yêu nhất vẫn là kiếm đạo. Bây giờ bởi vì xóa bỏ khế ước với Chu Trường Dung, tu vi của hắn đã giảm xuống cấp bậc Tiên Quân, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên giới thì đó cũng đã thuộc trong hàng đầu.
Bởi vậy, Vương Bình Nhược cũng có tư cách đấu với nhóm kiếm tiên.
Kiếm tiên ở Tiên giới, thuộc cùng cấp bậc hầu như đều là sự tồn tại vô địch, giữa bọn họ cũng có điều quen biết nhau, thỉnh thoảng sẽ luận kiếm giao lưu một phen. Các tu sĩ đạo thống khác muốn gia nhập vào bên trong vòng kiếm tiên, thường rất khó.
Không gì vì khác, chỉ vì bọn họ hoàn toàn không thể tán gẫu với nhau nổi.
Vương Bình Nhược cũng không có ý nghĩ kết bạn với nhóm kiếm tiên, mà chỉ thuần túy hướng về mục tiêu tăng cao tu vi và trình độ kiếm đạo. Bởi vậy, hắn nhanh chóng chọn xong mục tiêu, bắt đầu không ngừng khiêu chiến với các kiếm tiên.
Lúc bắt đầu, đương nhiên Vương Bình Nhược thua rất thê thảm.
Dù tu vi của hắn không thấp, nhưng trình độ kiếm đạo lại không điêu luyện bằng các kiếm tiên khác. Cũng may Vương Bình Nhược không dễ dàng chịu thua, một lần thua không sao, thua thêm mấy chục lần cũng bình tĩnh không vội không nóng nảy, ngược lại làm các kiếm tiên có cái nhìn khác về mình.
Như thế qua trăm ngàn năm, kiếm đạo của Vương Bình Nhược cũng từ từ có thể theo kịp tu vi của bản thân, cũng được không ít kiếm tiên chỉ điểm.
Vương Bình Nhược đối với cuộc sống như thế rất vui vẻ.
Đợi tới khi Vương Bình Nhược bắt đầu lấy tên tuổi kiếm tiên bộc lộ tài năng, mọi người gần như đã quên mất bản thân hắn xuất thân từ quỷ tu.
Không thể không nói, đó cũng có thể xưng là một câu chuyện lý thú.
So sánh với nhau, cuộc sống của Trần Hóa Vũ lại an nhàn hơn nhiều.
Bản thân hắn không phải là một người thích theo đuổi kích thích, từ trước đến giờ chỉ thích sống bình an. Sau khi nhìn thấy số mệnh của mình bên trên Sổ Sinh Tử, Trần Hóa Vũ lại càng này càng trở nên trạch.
Chỉ cần cho hắn một chiếc động phủ, hắn sẽ có thể trạch đến mức trời đất hoang tàn, hắn còn không dám khẳng định sau khi mình gặp lại Chu Trường Dung thì mình có thể đi ra ngoài từ đủ loại bấp bênh hay không nữa.
Ngược lại là Tử Sơn Quân nhìn thấy bộ dạng không chí tiến thủ của Trần Hóa Vũ, dứt khoát mang theo Diệp Vệ chạy đến động phủ của Trần Hóa Vũ, đập cửa nhà hắn, cứ thế bốc hắn ra ngoài.
"... Bạn tốt, chẳng phải ta là vì để cho ngươi và Diệp Vệ có không gian riêng tư đấy sao?" Trần Hóa Vũ nghiêm trang nói, còn nói năng rất hùng hồn, "Chúng ta bên trong số chín quỷ tinh, cũng chỉ có hai người các ngươi thành đôi thành cặp, đó là vinh quang lớn lao, hai ngươi còn chưa chịu biết đủ à. Ta đây, không có chí khí gì lớn, chỉ muốn yên ổn sinh hoạt, tự các ngươi đi chơi đi, khỏi mang ta theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...