chap 22 : " tiểu hi vọng " ???

3.1K 158 24
                                    

Yoongi : jimin! Cậu đâu rồi ? Jimin !

- anh chạy khỏi siêu thị và tìm cậu ! Jimin đã đột nhiên biến mất. Cách đây vài phút, cậu vẫn còn đứng đợi anh ở trước siêu thị. Vì anh để quên điện thoại ngay trên bàn tính tiền nên phải quay vào lấy. Nhưng khi đi ra đã không thấy cậu đâu, anh tức tốc đi tìm cậu.

- sau cái hôm mà yoongi và jimin quýnh lộn. Thì hôm nay, vào giờ ra về. Taehyung, jimin và yoongi  đã ở lại trường đợi jungkook tập hát xong rồi về nhưng jin và sarah đã gọi điện bảo rằng hôm nay họ sẽ về trễ và nhờ các anh nấu giùm bữa tối. Vì thế, jimin và yoongi phải rời đi để mua đồ ăn.

- taehyung đi lên phòng nhạc. Nghe những âm thanh ngọt như nước đường, nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo du dương bên tai. Anh nhận ra, đó là giọng hát của người mà anh thương. Người mà anh hết mực bảo vệ. Nhìn cậu thông qua khe hở nhỏ trên cửa, cậu đang cất lên giọng hát tuyệt hảo của mình. Cậu tập luyện rất chăm chỉ, mồ hôi túa đầy cả người rồi.

- taehyung cảm thấy bản thân nên cũng cố gắng hơn. Dạo gần đây, hôm qua và hôm nay, lũ kia không hề xuất hiện nên có lẽ anh nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này mà tập luyện thật chăm chỉ nếu không anh không thể bảo vệ jungkook được.

- taehyung ra sân sau, khu vực để chơi bóng rổ. Anh chạy mấy chục vòng, hít đất, nâng xà đơn, nhảy cao, ..... Sau đó tập những đòn mà anh jimin và yoongi đã chỉ dạy. Tập luyện không ngừng nghỉ, tập đến độ chả chú ý đến thời gian.

- jungkook đã tập hát xong, đi xuống lầu và tìm các anh của mình. Cậu đi xuống sân sau, nhìn thấy giữa cái sân bóng rổ rộng lớn, có chàng trai đang tung những cú đá và cú đấm không ngừng. Cậu đứng hình khi nhìn thấy anh.

- taehyung vốn đã rất cao to, lại có khuôn mặt với những khung xương cơ mặt tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ, ánh đèn tại sân bóng rổ, gió thổi hiu hiu, trời đã sụp tối, khuôn mặt đó lại thêm phần quyến rũ nhờ vào những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt anh.

- cậu mỉm cười, đứng đó mà ngắm nhìn anh tập luyện. Nhịp tim của cậu đang tăng bất thường, chỉ nhìn anh thôi mà tim cậu lại chả chịu đập chậm lại như vậy sao ? Đúng là không ai có thể khiến cậu như thế ngoài anh !

- khi đã quá mệt, taehyung thả mình trên sân mà thở hồng hộc. Jungkook đi lại cầm trên tay chiếc khăn, ngửa mặt xuống mà nhìn anh khiến anh bất ngờ.

Jungkook : cậu tập gì mà dữ thế ?

Taehyung : jungkook??

- anh giật mình ngồi dậy. Jungkook đưa anh chiếc khăn để lau, anh cầm lấy nhưng mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên. Jungkook ngồi kế bên mà hỏi.

Jungkook : trả lời đi ! Bộ cậu tính thi gì hả ?

Taehyung : không có !

Jungkook : chứ sao tập gì ghê vậy ?

Taehyung : tôi ... Tôi ...

Jungkook : khó nói đến thế à ?

Taehyung : không hẳn ... Chỉ là ...

Jungkook : tôi thấy cậu thường không tập thể thao ! Nay lại siêng năng tập đến như thế ... Hẳn là có lí do !

Taehyung : tôi ... Tôi tập là vì cậu đấy !

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ