chap 40 : chiếm đoạt !

3.2K 126 20
                                    

*** mình đã trở lại !!!! Xin lỗi mọi người trong suốt thời gian qua. Khoog phải mình muốn drop truyện đâu. Đây là tác phẩm đầu tay mà đương nhiên mình muốn hoàn thành nó rồi. Từ nay mình sẽ mỗi ngày cập nhật truyện cho đến chap cuối cùng. Mọi người nhớ đón đọc nhé !!! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!!! ****

- sau khi chạy khỏi nhà yoongi, jimin vẫn tiếp tục chạy thật nhanh mà không hề dừng lại hay ngoái đầu nhìn ra sau. Cái thời tiết lạnh lẽo sau cơn mưa này mà chạy thì muốn đóng băng luôn. Nhưng cậu vẫn chạy, không cần biết đích đến là ở đâu, cậu cứ chạy cho đến khi nào gặp đường cụt rồi thì rẻ trái hoặc phải, chạy khi nào cậu không còn sức mới thôi.

- cuối cùng, cậu dừng lại ở một con sông, cậu vịn vào hàng rào mà thở từng cơn thở dốc, cậu cũng chạy gần 20 phút rồi còn gì. Chả biết đây là đâu nữa. Cái cơ thể bệnh tật này không chịu nổi việc hoạt động quá mức.

- phóng tầm nhìn vào khoảng không vô tận phía trước. Dựa vào hàng rào mà tận hưởng không khí mát lạnh ngoài trời. Cậu thiết nghĩ ... Sao trời không lạnh hơn, lạnh đến nỗi đóng băng thời gian, đóng băng luôn cả cơ thể cậu đi... Rồi cậu sẽ chả còn buồn phiền gì nữa cả...

- cậu đưa bàn tay nhỏ xíu đó chạm nhẹ lên cổ, cậu cảm nhận được một vài dấu vết vẫn còn ở đó ... Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mở máy ảnh lên, cậu có thể thấy được những vết cắn, dấu hôn đỏ đỏ hiện trên cổ và vai của cậu. Cậu cất ngay điện thoại vào trong túi, dù có chùi hay chà cỡ nào, chúng cũng không biến mất. Cậu bất lực mà chống tay lên hàng rào, cúi mặt nhìn xuống dòng nước đang trôi lềnh đềnh bên dưới.

- chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Bộ não thông minh của jimin đang tự hỏi câu đó. Mọi thứ nhanh quá ... Nhanh đến độ, cậu chớp mắt là đã đứng ở nơi xa lạ này rồi. Cậu nhớ lại mọi chuyện... Chợt lấy tay bịt lỗ tai và nhắm chặt mắt lại... Cậu không muốn nhớ nữa, âm thanh sấm chớp đùng đùng, cả những hạt mưa văng trên nền nhà, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu... Cậu quá sợ...

- trong khoảng thời gian đáng sợ đó, cậu còn ảo giác nhìn thấy những hình dáng ... Đang đi lại chỗ cậu, những giọng nói vang vọng khắp không gian.... Nhìn thấy những thứ sáng chói đang dần dần bao trùm lấy cậu... Cậu đã như hét lên tại đó, nhưng cổ họng cậu đau rát vì sốt, chỉ có thể đẩy chúng ra xa và tránh né. Giá như lúc đó, cậu có thể dùng võ công của mình đánh bay chúng thì hay quá rồi !

- anh J-Hope đã đến, cậu mừng rỡ mà lấy hết bình sinh chạy tức tốc xuống, mặc kệ trời có mưa thế nào... Ôm lấy anh, ôm lấy người bằng xương bằng thịt, cảm nhận hơi ấm của người thật, lại là người anh mà cậu yêu quý, cậu òa khóc vì cuối cùng cũng có người ở cạnh cậu rồi.

- nhưng chẳng hiểu gì lại bị hôn cơ chứ ! Đừng nói cậu dễ dãi, dễ lợi dụng, vì cậu quá hoảng loạn nên cậu đã vô tình để lộ sơ hở thôi. Cậu không hề cố tình hay chủ động. Cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng tay lại đang nắm chặt áo J-Hope, chả thể động đậy được tí gì... Rồi chưa kịp phản ứng đẩy anh ra thì bị yoongi từ đằng sau kéo đi
- nước mắt hòa vào mưa trôi đi hết. Chốc lát lại đến nhà anh, vào đến nhà thì lại bị quăng mạnh vào phòng. Đầu cứ ong ong, chóng mặt đến đứng còn không vững thì bị ai đó đứng trước mặt quát mắng.

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ