chap 48 : END !!!

5.5K 197 33
                                    

Cô phục vụ : a ! Tôi là phục vụ ! Mọi người là gia đình Kim Seokjin đúng không ạ ?

Jin : đúng ! Có việc gì không? Chúng tôi đang vội !

cô phục vụ : a ! Dạ ... Cậu jimin và cậu yoongi có ở đây không?

Jin : không ! Hai đứa nó gây chuyện gì à ?

Cô phục vụ : không ạ ! Chỉ là khi nãy lúc bắn pháo hoa, tôi nghĩ là không ai ăn uống gì nữa nên đã đến bàn của ngài và dẹp đi ly rượu đặt trên đó. Không may đó là ly rượu của cậu jimin, tôi đến đây là để muốn hỏi mọi người có muốn nhà hàng bồi thường gì không khi lại mắc lỗi sơ sót như vậy?

Jin : à...ừm ... Không sao ! Chúng tôi không để ý đâu. Cô đừng bận tâm.

Cô phục vụ cúi đầu : thật là một người độ lượng! Xin cám ơn ngài Kim !

Jin : ừm...thôi ! Chúng tôi xin phép về.

Cô phục vụ : vâng. Chúc ngài thượng lộ bình an.

- cả 3 người họ ngồi lên taxi và trở về nhà. Trong xe cả 3 đều mệt đứ người vì họ đã chạy khắp nơi trong nhà hàng rộng lớn để tìm vỉ thuốc bị mất. Bây giờ nhìn họ mới thật tàn tạ làm sao.

Jungkook : thế cái quái nào là lại vậy chứ ??? Biết thế khỏi đi tìm !

Taehyung : chán !!! Làm tưởng có chuyện ! Uổng phí 1 tiếng để ngủ của tui rồi ! Mai phải dậy sớm nữa đấy !

Jin : từ khi nào mà jungkook lại nói " cái quái " như yoongi và taehyung lại coi trọng thời gian ngủ như jimin vậy?

Jungkook : ừm thì... Tại con đang bực bội thôi.

Taehyung : con mệt đứ người mà còn không cho ngủ. Đương nhiên là phải tức chứ ạ !

Jin : ừm ... Mà không có chuyện gì là may rồi ! Vậy thì mẹ cũng yên tâm ! Hên là cô phục vụ đó đã đổ đi li rượu đó chứ nếu jimin uống thì coi như tiêu !!

Jungkook : vâng. Mà ... Vậy tại sao cả hai người họ đều thấy nóng vậy nhỉ ?

Taehyung : thì tui bảo là do ngồi sau xe máy lạnh không thổi tới thôi.

Jungkook : ừm...chắc vậy !

- sáng hôm sau, ánh sáng bên ngoài chíu vào trong phòng làm đánh thức cái người hoạt động nhiệt tình vào tối qua kia tỉnh giấc. Anh nheo nheo con mắt mà dần dần thích nghi với cái sự chói lóa bên ngoài. Theo thói quen, anh quơ tay tìm " mèo nhỏ " của mình. Thấy cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh, anh yên tâm mà thản nhiên nhìn cậu, khẽ nở nụ cười.

- chợt anh nhớ chuyện đêm qua, việc anh đã... " ăn " cậu thì anh nhớ, nhưng giữa chừng thì anh không nhớ kĩ lắm. Có lẽ lúc đó anh mất kiểm soát rồi nên ý thức cũng mập mờ không rõ lắm. Cảm thấy chút có lỗi, nhưng miễn " bé mèo " của anh vẫn lành lặn ngủ ngon giấc thế này thì anh cũng chả quan tâm gì lắm.

- anh nhìn vào chiếc cổ thoát ẩn thoát hiện dưới lớp mền kia đang thấp thoáng những dấu đỏ đỏ mờ mờ. Chả hiểu sao nhìn nó mà anh lại mỉm cười, chắc trong đầu lại hiện ra những suy nghĩ không mấy lành mạnh rồi !

- anh đưa tay chạm vào tay của cậu, vuốt vuốt mái tóc rối bời kia. Trong đầu anh đang nghĩ, quả nhiên cậu giữ thân như giữ kim cương đúng là vì cậu có thân hình rất đẹp có khác. Tối qua được chiêm ngưỡng thì đúng là nó khiến anh như vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân mà điên loạn chiếm lấy. " cực phẩm " mà anh mong chờ mỗi ngày đúng là khiến anh không thất vọng. Cuối cùng, ước nguyện nhỏ nhoi bấy lâu thành hiện thực rồi !!!

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ