chap 27 : cuộc sống yên bình !

3.1K 156 39
                                    

- gần cuối tháng 10, ánh nắng đã không còn chiếu xuống đất nước hàn quốc này nữa. Những ngày tháng lạnh lẽo đang đến dần, nhưng đây lại là một dịp đặc biệt để các cặp đôi có thể tay trong tay sưởi ấm lẫn nhau.

- tại ngôi nhà chả khác gì là căn biệt thự này, có những con người nói đúng hơn là những cặp đôi đang âu yếm nhau tại các căn phòng ấm áp nhờ vào lò sưởi. Họ giờ đây vẫn đang say giấc mộng, tối qua họ đã quá mệt mỏi. Dù cho đồng hồ đã điểm 7h, nhưng chả có ai rời khỏi chiếc giường của mình.

- cặp đôi trẻ tuổi nhất đang nằm mỗi người một kiểu, người đang nằm dưới chân người kia, người thì đang ôm lấy chân người đó mà ngủ ngon lành. Một người thì đáng yêu dễ thương, hồn nhiên vô tư, một người thì có khuôn mặt đẹp, cao ráo, hơi biến thái, sóng mũi hoàn mỹ, đôi mắt nhỏ, cùng bờ môi đẹp mê lòng người. Cả hai đều đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường êm ái.

- bên phòng của những người anh cả trong nhà. Nói là anh nhưng trông cả hai chỉ như 2 con mều lười biếng đang nằm cuộn tròn trong lớp mền mà thôi. Một con mều trắng, to lớn ôm lấy con mèo vàng đang ngủ kia. Khuôn mặt thiên thần đang chui rúc vào bờ ngực săn chắc của người kia mà ngủ ngon lành. Người kia thì vẻ mặt mãn nguyện mà bao trọn lấy mèo nhỏ, rúc đầu vào mái tóc thơm tho kia mà ngủ. Chắc trời sập thì họ cũng sẽ chả chịu dậy vào bây giờ đâu.

- còn phòng của bốn người bố người mẹ kia thì cũng không khác là bao. Họ nằm ngủ yên bình cứ như thể đây là ngày cuối cùng để họ ở cạnh nhau vậy. Chả chịu rời người kế bên dù chỉ 1cm. Không khí thật sự rất yên bình.

- chỉ có người đang cô đơn kia ngủ trong căn phòng lạnh lẽo, làm bạn với gối mền mà ngủ say sưa. Không ai ở cạnh, cảm giác cô đơn, nhưng đối với cô, nhiêu đó cũng đã quá hạnh phúc. Cô đã quá sợ việc bên cạnh một người, vì sợ họ sẽ rời xa cô hay phản bội. Cô là người dậy đầu tiên trong căn nhà này.

- khẽ dụi mắt. Cô cũng nhận ra rằng đây là nhà của các anh, cô ở đây, lành lặn thế này, chắc chắn ... Cô đã thoát khỏi chúng thật rồi ! Mọi người đã thắng, giờ thì, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên tại nơi này ! Nước mắt cô rơi xuống, rơi lệ vì hạnh phúc, cô thật sự đã được tự do, không phải lo lắng gì nữa, còn điều gì tuyệt hơn thế nữa chứ !

- chợt điện thoại mà cô từng để trong túi quần cũ reo lên chặn lại những dòng cảm xúc. Cô lau nước mắt và cầm điện thoại lên, đó là số của bà ngoại và ông ngoại cô. Cô khẽ nhấn vào nút nghe và đưa lên lỗ tai.

Bà ngoại : alo ?

Mia : con nghe... Bà đó sao ?

Bà ngoại : mia ! Tốt quá, con ổn chứ ?

Mia : vâng !

Bà ngoại : ba mẹ con đang tìm con đấy ! Con đang ở đâu thế ?

Mia : con không có bố mẹ ! Với lại, con đang ở 1 nơi rất an toàn ! Bà đừng lo.

Bà ngoại : bà biết con giận ba mẹ mình. Cũng không sao, dù gì ... Bà cũng chả muốn nhìn mặt chúng nó nữa ! Cháu bà ổn là bà vui lắm rồi !

Mia : bà ơi ... Bà có thể ... Cho con qua đó cùng bà chứ ?

Bà ngoại : sao thế ?

Hôn Ước Bất Đắc Dĩ !!! ( Sumin/Vkook ) ( BTS ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ