PHẦN 52

3.9K 484 77
                                    

Ghim thẳng phích cắm, ánh sáng lập tức bừng lên cũng như cách chiếc lưỡi hái của tử thần bất chợt lao đến.

Ra On của ngày hôm ấy, thành công phá đám những gì mà nhóm người kia đã dựng nên để bảo vệ khu tập thể to lớn. Tất nhiên kế hoạch để bọn họ không thể ở lại lâu cũng chẳng thành công nổi nếu không có sự trợ giúp của người anh họ luôn hỗ trợ bên cạnh mình, chính là cái bóng đen trên tầng thượng mà JungKook từng nhìn thấy.

Thế mà cô ta lại khai sự thật vào ngay lúc này. Vì muốn chọc cho Seo Yeon tức đến hộc máu?

Hay là, đã hối hận?

TaeHyung quét một ánh nhìn không cảm xúc xuống cảnh tượng dưới chân. Dây thần kinh đầy nhạy cảm liên tục giật mạnh vì hàng ngàn bước chân như vũ bão ngoài kia.

"Mọi người mau rời khỏi đây đi"

Không cần một lời đáp trả, đôi chân trần liền cất bước chạy thẳng về phía trước.

"TaeHyung à!"

"Cậu đi đâu TaeHyung?!"

"..."

"Khu C"

Giữa một rừng những lời kêu gọi, âm thanh nhỏ bé phát ra từ Ra On đã thành công níu chân con người đang vô cùng căng thẳng này. Nhưng đổi lại chỉ bằng một ánh mắt không rõ ý nghĩa, bàn chân trần lại tiếp tục lao đi, hướng thẳng đến khu C như lời cô ta nói.

"Một chút nữa thôi JungKook. Hãy đợi anh!"

Như dồn tất cả sức lực còn lại, TaeHyung lao đi một cách điên cuồng. Dựa theo những gì bản thân và NamJoon đã hành động trước đó để nhớ ra lối vào cái khu C đáng chết kia. Về phần nhóm của HoSeok, bọn họ có thể tự lo liệu được.

Một phát bật nhảy đã lao thẳng xuống tầng trệt rồi lại tiếp tục cắm đầu về hướng ngược lại với hệ thống ra vào lớn sau lưng.

Phải hơn cả chục bước chân, TaeHyung mới khởi động hoàn toàn bộ não chẳng còn bình thường của mình vì cảm nhận được thứ vô cùng kinh khủng đang đổ ầm đến. Như một thước phim tua chậm, ngay lúc anh vừa quay đầu, một biển người ập tới trước mắt đi kèm với âm thanh la hét như vũ bão lập tức lật đổ, nhấn chìm con người chưa kịp phản ứng đằng này.

Cố gắng ôm lấy phần đầu trước khi bị những tên lính trên kia giẫm nát, TaeHyung bây giờ chỉ như một loài sâu bọ nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy trước khi bị vùi lắp hoàn toàn.

Một trong những hạm đội lớn nhất tại khu căn cứ này chẳng biết từ đâu ập đến, bọn họ đang vô cùng hoảng sợ, vô cùng khiếp hãi, chỉ biết nhấc chân chạy thật nhanh khỏi một rừng xác sống đã đuổi đến tận đây từ bao giờ.

Cắn răng chịu đựng từng bước chân trên cơ thể qua đi, TaeHyung lại lồm cồm bò dậy. Nếu không nhờ cái sức mạnh quái dị kia chắc có lẽ tại vị trí này đã in vết một xác người nát be nát bét rồi.

Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn âm thanh 'khạc khạc' dồn lại về một phía, tất cả được thu vào hai con ngươi đang dãn rộng.

'Rầm rầm...!!!"

Toàn bộ kính cường lực chắn tại lối ra vào bị áp lực quá lớn đè đến vỡ nát. Xác sống úa vào như lũ quét, hàng tá bàn tay thối rữa liên tục cào cấu hướng về phía TaeHyung như muốn đem cơ thể trước mặt xé thành từng mảnh rồi nuốt trọn. Cơn gió cũng theo đó mà điên cuồng thổi quần quật vào trong, thúc đẩy anh mau chóng rời khỏi cái địa ngục này.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ