JungKook thấy anh đồng ý hợp tác mới bắt đầu thực hiện công cuộc nguy hiểm này. Cậu lén nhìn về phía đó lần cuối, cổ họng nuốt ực một cái như đang cố gắng dồn tất cả sự dũng cảm vào lúc này, sau đó cầm mảnh kính sắc nhọn ban nãy, cả người run như cầy sấy từ từ cứa vào lòng bàn tay. Từng giọt từng giọt đỏ thẫm, rơi xuống sàn nhà dơ bẩn rồi loang ra theo đợt hệt một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ, làm nổi bật vũng lầy xấu xí.
Cậu buộc phải dùng cách này của Park Song Ha từng kể lại vào lần ở Sở Cảnh sát ấy. Nếu tạo ra âm thanh lớn thì tuyệt đối không thể thu hút hết nguyên đám đó về bên đây, chúng chắc chắn sẽ không vì một âm thanh kì lạ khác mà bỏ qua TaeHyung béo bở trước mặt.
TaeHyung lúc này tay chân đã muốn rụng rời hết cả ra, toàn bộ sức lực tích góp được từ ban đầu hầu như chỉ để dồn vào cái thanh xà này mà chống cự. Anh như cạn sạch năng lượng, gương mặt ửng đỏ lấm lem mồ hôi, vừa khổ sở đu đưa trên cao vừa lo lắng cho người nào đó với cái balo to ầm trước mặt bây giờ vẫn không biết thực hiện kế hoạch gì gì của cậu ta ra sao rồi.
Đột nhiên cái thứ âm thanh gào khạc khạc bên dưới di chuyển ra xa dần, kèm theo đó là những bước chạy lục cục về hướng đốm sáng ban nãy. Anh thấy thế liền thở hắt ra, hai chân từ từ buông thanh xà đáp xuống kệ hàng mà lúc đầu chẳng hiểu thế nào lại leo lên được, mắt vẫn dán chặt vào nơi tụi xác sống đang lao ầm ầm tới, nhưng miệng thì không thể lên tiếng vì sợ lại kéo chúng chạy về đây. Anh chỉ có thể ngó nghiêng, lo lắng tìm kiếm bóng dáng JungKook, ngay lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng dưới chân có thứ gì đó chạm chạm vào, giật mình quay xuống mới nhìn thấy cậu vẫn an toàn cùng cái balo trước bụng, tay phải cầm chiếc rìu quệt đầy máu khều vào chân anh vì khoảng cách từ mặt đất lên đầu kệ này thực sự khá cao, lòng bàn tay trái bị quấn vải dày đặc một cách sơ sài. TaeHyung gần như là nhảy bổ xuống đất muốn ôm siết cậu vào lòng, nhưng mà cái balo nọ thật đáng ghét, to như thế.
JungKook ngỡ ngàng nhìn biểu hiện vui mừng của anh, môi cậu chu chu ra ý bảo yên lặng, mắt liếc đến đằng xa nhìn bầy xác sống nọ vẫn điên cuồng vì mùi vị máu thơm nồng của người sống. Không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa, cả hai nắm tay cùng kéo nhau chạy như bay thoát khỏi cái siêu thị kinh hoàng này. Bọn chúng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa thì cũng bỏ luôn vũng máu dưới đất mà đuổi theo.
TaeHyung và JungKook đã ra được bên ngoài, nhưng nỗi sợ vẫn chưa chịu nguôi ngoai làm cậu với anh không nhìn kĩ đường nên vấp trúng mấy cái thùng gì đó mà té lăn đùng ra đất.
"Con m* nó sao lại có nhiều kim chi muối mặn ngoài này vậy?!" JungKook không thể không chửi thề. Tại sao ông trời cứ thích chơi trò mèo vờn chuột với họ vậy chứ?
HoSeok ngồi trên xe sốt sắng ngó nghiêng bên ngoài. Kể ra hai người họ vào trong cũng khá lâu rồi, hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy trở ra. Khi bóng dáng thằng 'em rể' và tên Cảnh sát nọ vì mấy cái thùng chất đầy đằng trước mà ngã chỏng vó cũng chính là khoảnh khắc anh thấy đám xác sống trong đó ùa theo ra tới bên ngoài.
"ĐỨNG DẬY CHẠY MAU LÊN!!" HoSeok hướng bọn họ giục.
TaeHyung lọ mọ bò dậy, anh nắm tay cậu vẫn còn vướng chiếc balo nọ mà gặp khó khăn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy con xác sống Gymer kia không biết chạy sắp tới đây từ lúc nào. Anh hoảng muốn chết, cố kéo một JungKook xui xẻo bị trật chân đúng vào lúc này đứng dậy, nhưng cậu vẫn không tài nào nhấc cái cơ thể này lên được. Không lẽ, họ cứ thế bỏ mạng tại đây sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...