PHẦN 42

4.2K 550 262
                                    

Vách đá Sinseondae-Geoje, BuSan

JungKook ngồi thẩn thờ nhìn phần thức ăn thơm phức trước mặt, lại chẳng muốn động đũa.

Những màu sắc tươi rói thế kia vẫn không thể vực dậy nổi tinh thần suy sụp của cậu mấy ngày nay.

Hôm đó vừa bị bọn lính lạ lôi lên xe, đến vùng vẫy cũng yếu ớt tựa một nhánh cây héo. Nhưng vì cái tính cứng đầu ăn sâu vào máu mà JungKook vẫn ngoan cố làm loạn tới mức đám lính phải ra tay.

Một gậy vào đầu, khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm tại căn phòng nhỏ lạ lẫm này.

Ngày qua ngày, thức ăn để giữ cái mạng vẫn được đưa vào đều đều. Không ít lần cậu gặng hỏi người phụ trách đó nhưng nhận về chỉ là một câu lặp đi lặp lại: "Đây là nhiệm vụ của tôi"

Cố nghĩ mãi vẫn không thể rặn ra nguyên nhân tại sao bắt mình đi, nhờ cậy những người ăn vận quân phục kia cũng chẳng ai thèm trả lời nên JungKook quyết định gạt bỏ nó sang một bên.

Vì thế, hình ảnh TaeHyung ngày đó đã dần chiếm lấy đại não, làm cậu như mất hết dưỡng khí, cơ thể vốn khỏe mạnh cũng tiều tụy hơn hẳn.

JungKook nhìn về hướng cửa, môi nhếch lên cười khẩy một phát, viền mắt sưng húp dán vào hai mảnh gỗ cứng cáp im lìm đóng chặt.

Lại là đám lính thi nhau đến canh gác à?

Ha, nhìn cậu đi, còn thể lực để chạy nữa sao?

Được một lúc, cánh cửa đột ngột mở. Cứ nghĩ đám lính đó muốn tiếp tục làm phiền nhưng người bước vào lại là một ông chú lạ mặt.

Hắn ta ăn vận bộ suit đen, cả cơ thể mang thứ sắc thái oai nghiêm tiến đến chỗ cậu.

JungKook từ sofa đứng dậy, một vẻ mặt dần chuyển sắc nhìn ông ta.

"Ông là ai?" Trông bề ngoài như thế thì chắc hẳn phải là người đứng đầu của đám lính khó ưa kia rồi.

Tên đó cười tươi một cách đáng sợ. Chất giọng nghiêm trang cực kì phù hợp với vẻ bề ngoài cất lên: "Cậu không cần biết đâu"

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Điều kiện ở đây ổn chứ? Thức ăn chúng tôi cung cấp như thế nào?"

JungKook nhìn cái nụ cười công nghiệp kia, cơn tức giận muốn trào ra lại bị cậu đè chặt vào.

"Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi đâu có quen biết gì các người!"

"Bình tĩnh nào cậu bé. Chúng tôi chẳng phải đang cứu cậu sao?"

"Cứu?" JungKook chỉ thẳng vào tên lính đang đứng sau lưng ông ta, rốt cuộc cũng chẳng kiềm nén được nữa "Thế sao thằng kia lại đánh người quen của tôi? Chúng tôi chính là đi cùng nhau, tại sao lại đánh họ? Nếu mấy người là lính thì sao không đi hỗ trợ người dân, không cứu những người còn sống, không tìm cách dẹp loạn thứ dịch ngoài kia mà mang cái mạng tôi đến đây làm gì?! HẢ?! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?!!"

Mặc dù lúc đó bản thân chẳng có bao nhiêu tỉnh táo, nhưng JungKook cậu vẫn nhìn thấy đám người này đã đạp HoSeok như thế nào, thậm chí còn suýt nả súng vào chân anh ấy chỉ vì muốn đuổi theo xe.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ