YoonGi hậm hực ngồi phịch xuống chiếc thuyền cỡ vừa, mí mắt nhăn nheo, khó chịu làu bàu cả một quãng đường đi.
"Anh YoonGi, anh ăn sáng chưa?" Thằng nhóc Hee Tan với gương mặt tròn xoe của cái tuổi 17 lên tiếng hỏi han. Ban nãy thấy anh bị chú Sang Kyo mắng như vậy chắc hẳn phải buồn lắm.
"Anh ăn rồi, làm nhanh rồi mình về"
Hee Tan ngồi sau gật gật, cánh tay vẫy mái chèo tiếp tục đưa thuyền đến những thứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước kia.
Chiếc thuyền đánh cá to lớn đó thật ra thuộc sở hữu của gia đình nhà YoonGi.
Nói gia đình cũng không quá đúng bởi anh vốn chẳng còn bố mẹ. Từ năm 13 tuổi đã chuyển đến sống với chú. Lên 16, vì gây quá nhiều cuộc ẩu đả cộng thêm việc chém người ta đến mức nhập viện nên cái tên Min YoonGi đã một thời vang dội khắp trường, nổi được chẳng bao lâu lại bị đình chỉ học.
Thế là vết sẹo dài trên mắt ra đời và đến với cái nghề đánh cá nơi biển mặn như lúc này đây. Vậy mà Min YoonGi vẫn một thói hoang bợm chẳng bỏ, thường hất mặt lên trời tuyên bố: "Ta đây cần chi học hành, vẫn làm ra tiền đó thôi"
Từ ngày cái thứ quái vật kia bất ngờ bùng nổ đến tận BuSan, vì chứng kiến quá nhiều người đổ máu nên YoonGi cũng dần tĩnh lặn hơn hẳn, không còn hành xử mất dạy như trước. Một cái phước khá lớn của nhà Min.
Lúc đó đi đâu cũng nghe lời đồn có dịch bệnh, đến thông báo của địa phương rằng hãy cảnh giác hết mức trước thứ kì lạ bùng phát ở các tỉnh khác kia thì gia đình nhà Min cũng chẳng buồn để ý, chỉ chuyên tâm ra khơi rồi trở về.
Đến khi dịch bệnh hoành hành, cả nhà cũng chẳng dám ở lại nơi đất liền nữa. Gom tất cả thợ đánh cá ở chung lên tàu, từ đó lênh đênh ngoài biển cũng đã hơn một tháng.
Về phần 'Làm' của YoonGi và Hee Tan, đó chỉ là đi vớt xác người cùng những thứ xương sọ bị thối rữa trôi ra biển. Phải đảm bảo nguồn nước xung quanh bờ biển này sạch sẽ nhất, không còn một cái xác nào.
Một công việc bị Nhà Nước bắt buộc và cực kì khó hiểu.
Bù lại, bọn họ sẽ chịu cung cấp lương thực cho tàu, đảm bảo tất cả đều an toàn và đủ sức khỏe chỉ để đi 'Vớt xác'. Thế nên mặc dù không khỏi hoang mang nhưng người nào người nấy vẫn nghe lời răm rắp làm theo.
"Đằng kia, chèo tới đó"
Chiếc thuyền từ từ tiến tới đống bầy nhầy khủng khiếp ấy.
YoonGi bịt miệng, thật sự muốn ọe hết cả ra. Nhìn cái đầu há hốc mồm đang trôi nổi đó kìa. Nào là cánh tay, cẳng chân, mỗi nơi một bộ phận.
"Ngồi dịch ra đi" Anh nói với Hee Tan đằng sau. Bản thân lại cầm thanh vợt khổng lồ vớt một lần cả tấn thứ kia lên đổ hết vào chiếc bao lớn trên thuyền.
"Anh YoonGi! Hình như có một cơ thể còn nguyên kìa!"
Nghe thằng nhóc này đột ngột lên tiếng cũng khiến anh có chút nghi ngờ.
"Mày đùa anh à?"
Từ đó đến nay, chẳng bao giờ có chuyện vớt được một cơ thể toàn diện cả. Chỉ có rã ra từng bộ phận thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...