Gangnam, ngày 30/5/2019, 7:18AM.
Mặt Trời cứ lẳng lặng như thế ngó lên lúc nào không hay. Tưởng có thể mở ra một ngày mới với vô vàn tia nắng ấm áp thì lại bị những đám mây đen vô duyên vô cớ chen ngang, tạo nên một bức tranh Gangnam chỉ mang sắc thái u ám, ảm đạm.
JungKook khẽ lay động mí mắt, cố đưa con ngươi đen láy ra ngoài. Nhưng vừa đón được tia ánh sáng đầu tiên trong ngày, một thứ gì đó có vẻ mềm mềm còn nhiều lông là cái mà cậu nhìn thấy ngay sau khi mở mắt. JungKook đứng bật dậy sau đó không kịp lấy đà mà té phịch xuống đất. Cả một màn chỉ vì con chim nhỏ đậu trước ngược rồi không ngừng mổ mổ vào môi cậu.
"Ashhh cái quái gì vậy?!!"
"Cậu dậy rồi à?"
Lại là chất giọng trầm quyến rũ kia. JungKook thấy anh ta ngồi cả trên lan can sân thượng mà nhìn về phía xa xa. Bên dưới vẫn là một khung cảnh man rợ không kém gì tối qua nhưng số lượng xác sống hình như đã tăng gấp đôi. Chúng lết từng bước đi hờ hững, miệng vẫn còn dính đầy thịt sống mà lắc qua lắc lại làm văng máu tung tóe như mấy con ma đói.
"Tôi đã mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng bất chợt vụt qua trong đầu mình rồi hôm sau lại biến mất như cách mà trước đây nó vẫn chưa hề tồn tại"
JungKook đứng gần nơi TaeHyung đang ngồi, không nhịn được mà giải bày nỗi niềm riêng của bản thân. Chất giọng nhè nhẹ pha lẫn ít trầm khàn vì tối qua quá khích mà hét lớn.
"Hắn đã biết trước điều này" TaeHyung thở phắt ra một hơi rồi lên tiếng, anh vẫn duy trì tư thế ngồi gác một chân trên lan can.
"Cái gì cơ?"
Con người này khó hiểu thật đấy. Hôm qua nghe anh ta kể về việc cứu cậu như vậy chắc cũng là lần đầu nhìn thấy xác sống. Vậy sao lại không hoảng sợ như JungKook cậu chứ?
"Đứa bé đó... sao anh biết nó bị cắn sẽ trở nên giống mấy người kia vậy? Anh bảo chỉ chui vào trong lấy chìa khóa thôi mà, trước đó cũng đâu có gặp bọn chúng"
TaeHyung đột ngột im lặng làm JungKook càng thêm nghi ngờ người trước mắt này có vẻ biết chuyện gì đó không bình thường.
"Chẳng phải trong phim thường có sao? Bị cắn xong sẽ nhiễm bệnh ấy"
Cậu ngớ người ra "À vậy à" Hóa ra anh ta chỉ xem phim rồi biết.
"Nhưng ban nãy anh nói ai đó đã biết cái gì cơ?"
TaeHyung rời khỏi vị trí ngồi tiến đến gần JungKook
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...