PHẦN 45

4.4K 562 244
                                    

Mái đầu đầy đất bụi của HoSeok lại quay về phía JiMin. Anh một dạng khó hiểu mà hỏi: "Thì thế nào?"

"Nếu là những tay sai của một thế lực to lớn như vậy thì luôn đeo bên mình cái gì?" JiMin vẫn duy trì dãn rộng đôi mắt. Vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa suy nghĩ liên tục.

"Một máy liên lạc loại nhỏ?"

"Chính xác!!"

Lời cảm thán từ cậu lập tức được thốt ra dưới câu trả lời của NamJoon. Cũng đúng, từng làm công việc đầy rẫy nguy hiểm này nên kinh nghiệm không phải rất dày dặn đi.

"Có nghĩa là... chiếc radio đã vô tình bắt được sóng từ thiết bị liên lạc của con bé sao?" Su Mi ngờ vực lên tiếng. Sự tình xem ra chẳng thể dừng lại ở đây được.

Bà ngẩn người ra một lúc, môi không tự nhủ bật ra vài câu than thở vô dụng: "Hai thằng bé đã dẫn sói vào nhà rồi"

Dần dần, hơn cả tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Mặt Trời vẫn cứ tiếp tục công việc ngã xuống từ từ của nó, mang cái nắng vàng rượm trượt dài vào một chiếc cống đầy căng thẳng.

Những tiếng nói không ngừng phát ra.

"Lúc tìm thấy NamJoon là tại một khu rừng nhỏ, tôi nghĩ bây giờ chỉ cần đến đó, dựa vào địa hình cùng một chút trí nhớ còn lại của cậu ấy sẽ tìm được căn cứ Chính Phủ" Âm thanh dõng dạc từ SeokJin lần lượt vang lên, cũng vì thế mà dựng nên chút ít tinh thần của nhóm HoSeok sau mấy ngày suy sụp.

HoSeok bỗng xoay đầu nhìn về từng con người đầy kiên cường đằng sau.

Những ánh mắt ấy cũng đáp lại anh.

"Mọi người... chúng ta sẽ đi tiếp, được chứ?"

Sự im lặng nối tiếp đó kéo dài chẳng bao lâu.

Cuối cùng, một chữ 'Được' thốt lên, như cố nhen nhóm ngọn lửa dần bùng cháy trong mỗi người.

"Chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy sao?" Mặc dù biết chắc chắn không tránh nổi gian khổ, nhưng chỉ nghĩ đến việc được gặp lại JungKook không khỏi làm JiMin hạnh phúc. Người bạn duy nhất của cậu...

"Đây không chỉ đơn giản là cứu cậu ta" NamJoon trầm mặt, cố suy nghĩ cũng chẳng thể tìm được lý do JungKook lại là mục tiêu của chúng "Mà còn cả một âm mưu lớn đằng sau đó"

Dùng bàn tay quẹt đi tất cả bụi bẩn, HoSeok lại trở về với Jung HoSeok của những ngày ấy: "Thế di chuyển bằng gì bây giờ? Cuốc bộ liệu còn kịp không?"

"Không cần lo về phương tiện và vũ khí" SeokJin cười nhẹ, đừng quên anh chính là chủ của cả một trang trại dâu đấy nhé. Chiếc xe tải mini chuyên chở dâu kia vẫn còn trẻ chán "Chỉ mong mọi người đừng nản chí, chuyến này dự rằng một đi không trở lại đấy"

SeokJin dự định chỉ cùng NamJoon sinh tồn dưới cái đáy nồi nguy hiểm này thôi. Hôm nay bất chợt gặp những con người kia, lại không ngờ mọi chuyện đã đi quá xa đến thế, chúng thậm chí còn bắt người khác vô tội vạ để phục vụ thứ kế hoạch điên rồ nào đó.

"NamJoon, lộ trình của chúng ta thay đổi. Em có đồng ý giúp bọn họ không?" Hướng về người ấy để xin ý kiến. Anh cũng chẳng muốn ép buộc NamJoon phải đi một chuyến sinh tử này.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ