PHẦN 46

4.2K 544 119
                                    

Jeon Jung Woo vội vã đóng sầm tấm thép cứng cáp, ánh mắt ông đề phòng nhìn qua nhìn lại một lượt rồi chạy về phía con trai mình.

"JungKook à, con không sao chứ?"

Nhìn vào gương mặt thân thương đã xa cách hơn một tháng qua, cơn tức giận trong cậu như hóa thành tro bụi mà bay đi không ít.

"Con không sao?"

Chợt nhớ đến vấn đề cực kì quan trọng mà bản thân chưa kịp hỏi lần ấy, JungKook mới trợn ngược mắt nắm lấy tay bố: "Mẹ đâu rồi bố? Mẹ cũng an toàn ở đây với bố chứ?!"

Chỉ thấy nét mặt Jung Woo trầm hẳn xuống, nhưng lại được khéo léo che giấu ngay. Ông hắn giọng, trông như chẳng muốn khai sự thật này với con trai chút nào.

"Mẹ con.. vẫn an toàn, mẹ đã theo một chuyến bay ra nước ngoài rồi"

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng JungKook cuối cùng cũng rơi tỏm xuống. Điều cậu mong muốn chỉ có thế thôi, gia đình yên ổn và an toàn.

"Vậy còn tôi?"

"Cậu bảo cậu sẽ là gia đình của tôi"

"Mà cậu lại bỏ gia đình đi thế này sao?"

"JungKook?! Con nghe bố nói không?"

"... Vâng?" Giật mình thoát khỏi một loạt tiếng nói trong hư vô, thần trí lại bắt đầu không tự chủ mà thả về người ấy trong một khoảnh khắc.

"Bố nói chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, ngay bây giờ, trước ngày mai. Con..."

"Bố đang nói gì vậy?" Một loạt từ ngữ kia chẳng thèm để đầu óc cậu bắt kịp. Rời khỏi đây? Trước ngày mai?

"Bố vẫn chưa nói con biết vì sao bố đã ở đây suốt thời gian này và quen biết những người kia!"

Jung Woo thắt chặt bờ vai đứa con trai bé bỏng. Ánh mắt ông như bị dồn đến đường cùng, tha thiết lẫn bất lực.

"Con trai à, chuyện không thể kể hết chỉ trong lúc này đâu. Chúng ta lập tức rời khỏi đất nước này, đến chỗ mẹ con, được chứ?"

Hàn Quốc rơi vào tình trạng thảm khốc như vậy đã hơn một tháng, nhưng JungKook - con trai ông vẫn an toàn sống sót đã là một phép màu, nếu bây giờ không bảo vệ thằng bé thì bên cạnh ông.. chẳng còn lại gì cả.

JungKook bỗng ngồi đực người ra trên chiếc giường nhỏ. Đầu óc chẳng mấy tỉnh táo suy nghĩ liên tục, một mâu thuẫn dần được hình thành.

Rời khỏi cái ổ dịch chết người này, về với mẹ, gia đình đoàn tụ, an toàn lẫn hạnh phúc...

... và bỏ lại 'Biệt đội sinh tồn mạnh nhất' đã vì nhau mà sống sao? Bỏ rơi những con người đã chăm sóc một Jeon JungKook bị thương, mặc kệ những kỉ niệm lẫn hi sinh mà rời khỏi sao?

Jung HoSeok, Park JiMin, dì Su Mi.. họ có thể đang khốn khổ tìm kiếm JungKook ngoài đó, cậu lại nhẫn tâm phủi áo quay đi?

"Bố"

Jung Woo đang sắp xếp đồ đạc bỗng dừng tay. Nét mặt con trai khiến ông có chút dự cảm chẳng lành: "Sao vậy?"

"Bạn bè con vẫn còn bên ngoài, chúng con đã sinh sống cùng nhau trong một tháng qua" Ngập ngừng một chút, JungKook hướng bố mình nói tiếp "Con không thể bỏ mặc bọn họ được"

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ