Đôi tay chằng chịt gân guốc cùng bộ móng chắc nịch liên tục bám phập vào những thớ sắt thép, cơ thể không còn nguyên vẹn là một con người cứ thế lê từng nấc lên cao.
Xui xẻo, TaeHyung vừa bấu vào thứ gì đó, nó đã lỏng lẻo rơi khỏi, để lại cho hai kẻ trên cao một trận điếng người vì bốn con số 08:12 đang nháy tít tít đằng sau vật vừa rơi ra.
8 phút, bọn họ chỉ còn 8 phút để thoát trước khi con quái vật khổng lồ này biến cả hai thành những mảnh tro rời rạc.
Không dám suy nghĩ nhiều, một Kim TaeHyung với ngoại hình gấp đôi bình thường nhanh chóng leo trèo lên cao hơn.
Bỗng một bàn tay nào đó với đến chộp lấy cẳng chân JungKook khiến cả người bất giác bị kéo thụt xuống. Nhưng lúc này cậu chỉ biết hoảng hốt, theo quán tính dùng chân còn lại đạp vào mặt thứ đó một cách điên cuồng. Cuối cùng, tên xác sống nhanh nhạy kia cũng vì cú đá trời giáng của TaeHyung mà lăn lộn xuống dọc theo một núi thây ma đang dần được dâng cao.
06:34...
Hai cánh tay cuối cùng cũng được vịn vào thảm cỏ lạnh ngắt bên trên. Vừa đưa toàn bộ thân thể lên khỏi mặt đất, JungKook đã vội vã trèo khỏi tấm lưng trần trụi một màu xác chết này.
Tháo gỡ mặt nạ bảo hộ. Ánh trăng mờ nhạt cũng bị đám mây tàn nhẫn giấu đi mất, chẳng chừa cho cậu một chút nào ánh sáng để nhìn rõ hơn, những gì vừa rồi là thực hay ảo.
Ngược lại với cậu, TaeHyung lại vô cùng rõ, con ngươi đen ngòm trong bóng tối lần lượt thu vào toàn bộ biểu cảm của người thương trước mặt.
"Jung..."
'Arggg!!'
Hàng nghìn con xác sống kinh dị vẫn nhất quyết không buông tha cho bọn họ. Chúng vẫn cố chấp trèo lên tận đây với những cái mồm đã mất hẳn khớp hàm chẳng chịu khép lại.
Trong bóng tối mờ nhạt cùng những luồng gió quật đến toạc cả da, TaeHyung vồ đến bế thốc lấy JungKook vẫn còn ngây người đứng đó, cặp chân vừa nghỉ ngơi chưa đến 1 phút lại tiếp tục cắm đầu về phía trước.
"Có chuyện gì?! TaeHyung!!"
Anh không thể cất lời đáp lại vì áp lực hiện tại quá lớn.
Những gì JungKook thu về vẫn chỉ là một khoảng không tối mịt cùng cái âm thanh đáng chết kia, còn có cả... tiếng trực thăng đang vang dội đâu đó trong không trung.
02:56...
"JEON JUNG WOO!! BỎ RA"
Âm thanh gào thét hòa lẫn với làn gió sắc bén như lưỡi dao trên cao hướng đến kẻ trước mặt. Hong Nam In níu chặt bàn tay đẫm máu của kẻ đang nắm lấy cổ áo mình ra sức gào thét.
Thế nhưng bố Jeon chẳng lấy một chút động lòng, một tay ấn tên Tổng thống thối nát này ra khỏi cửa trực thăng, tay kia dí sát họng súng vào đầu của kẻ đang điều khiển chiếc AW139M này.
"Mày đi chết đi!"
Sau 4 chữ cái lạnh lùng, chỉ với một cái đạp nhẹ đã khiến lão già đó rơi thẳng xuống dòng chảy xác sống bên dưới. Bản thân ông cũng không lưu tình mà vứt toàn bộ thi thể của những tên vệ sĩ mà mình vừa nổ súng giết xuống cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...