Thành phố Miryang, tỉnh Gyeongsangnam-Do
"ARGG ARGGGG..."
'Đùng đùng đùng đùng...'
Mỗi bước chạy cứ thế mang theo hàng loạt những viên đạn cháy xé trong không khí mà xoáy vào đầu từng tên xác sống cố lao về bên này.
JungKook khí thế ngút ngàn. Ngón tay thoăn thoắt chạy song song với JiMin mà sấy nát bét hết mấy cơ thể bốc mùi kia.
Bắn người già, bắn trẻ con, bắn đàn ông, bắn phụ nữ. Bắn cả thế giới.
Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Hàng chục, hàng trăm con xác sống thối cứ men theo mùi thịt tươi mà vồ ồ ập về phía một trạm xăng đổ nát, nơi có hai con người ôm súng đi trước, dọn dẹp rồi mở ra một con đường nhỏ để hai người đằng sau có thể chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Dì Su Mi xong chưa?!!" HoSeok cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh vừa đẩy chiếc xe rùa chở một thùng xăng thật lớn vừa hét to.
"Chúng ta cứ mang cái này lên xe càng nhanh càng tốt. JUNGKOOK À, ĐẰNG TRƯỚC!!"
TaeHyung sánh vai với HoSeok. Tình huống này mà muốn lời nói truyền tới tai đối phương thì không thể không hét to cho được.
JungKook nhận được lời cảnh báo của anh, chân tay nhanh nhẹn kéo cò làm những quả não úng đang sấn tới gần văng be bét xuống đường, máu chảy thành sông.
"Còn 8 tiếng nữa mới hết một ngày. Giận tiếp đi!!" Cậu vẫn đeo chiếc băng gạc vấy đầy thứ chất lỏng màu đen. Mặc dù bản thân là người sai nhưng cũng muốn ghẹo anh ta một chút.
"Hừ"
Con xe bán tải cùng những người còn lại bên trong đang nấp sau một chiếc container khá lớn. Nhóm bọn họ chỉ có TaeHyung, HoSeok và Song Ha là những người điều khiển xe cực tốt. Nhưng vị Cảnh sát và ngài Đại ca giang hồ 'Đầu đội thùng chân đạp thép' kia bận bịu bên trong rồi, đoán xem ai là người sẽ tiếp nhận con xe này nào.
"Anh Song Ha, anh thấy họ ra chưa?" Ra On ngồi bên cạnh Satou trong xe, cô thò đầu ra khỏi cửa với một vẻ lo lắng mà hỏi.
"Vẫn chưa. Em cứ ngồi đó đi, đừng xuống dưới" Song Ha đứng dưới đất, anh sốt sắng ngó nghiêng.
"Kia rồi kia rồi, ra rồi!!"
Từ xa xa, bóng dáng JungKook và JiMin lần lượt xuất hiện, ôm theo khẩu súng chạy như bay về hướng này. Đằng sau là hai vị chính nghĩa đang đẩy chiếc xe rùa và thùng xăng màu xanh to tướng. Sau nữa là... dì Su Mi. Phía sau nữa, không gì khác ngoài một đám xác sống đông không thể tả đang dí sát mà kêu gào loạn xạ.
"Làm đi dì!!"
Su Mi nghe thấy thông báo vọng lại từ đằng trước, bà quay ra sau, bàn tay châm một que diêm nhỏ rồi vứt mạnh xuống đất.
Khung cảnh ngay sau đó chẳng khác gì những thước phim bom tấn trên màn ảnh rộng. Ngọn lửa nhá xanh bùng lên, chạy theo con đường mà họ đã rải xăng xuống với tốc độ cực nhanh làm những cỗ thi thể thối vẫn duy trì rượt đuổi nọ phừng cháy. Chúng đau đớn ngoe nguẩy như những con giòi rồi tông sầm vào nhau, âm thanh phát ra từ cuốn họng càng ngày càng kinh dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...