Người cuối cùng trong hội di tản đã thoát khỏi cái nơi kinh khủng này. Một nửa nhiệm vụ xem như đã hoàn thành.
Bây giờ thì, đến lượt Đội Sinh Tồn mạnh nhất!
Chiếc xe bán tải của họ vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong gara đằng kia. Muốn sang rước nó thì buộc phải động tay động chân lần nữa.
Nhưng để thực hiện điều này, khó khăn lớn nhất vẫn là hàng trăm con xác sống kinh khủng ngoài đó. Sơ xuất một chút thôi là coi như sẽ trở thành một bữa ăn khuya của chúng rồi.
TaeHyung đứng cạnh JungKook, ánh mắt co hẹp nhìn quanh một lượt rồi đột ngột lên tiếng: "Từ từ đã! Ông tiến sĩ và con bé kia đâu?"
Nhắc đến mới để ý, cả nhóm bọn họ thế mà chẳng nhận ra sự thiếu sót của hai con người kia, lúc này phát hiện ra mới 'Không xong' một tiếng rồi hoảng loạn tìm ngang tìm dọc.
"Vừa nãy ra khỏi hai ngôi nhà cuối đó hình như dì cũng chẳng nhìn thấy họ đâu cả"
Lúc Su Mi và những người khác được đưa đi, bà cũng có liếc mắt tìm kiếm cái ông già tiến sĩ và con bé xinh xắn Ra On kia, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bóng dáng của họ. Vì nghĩ rằng hai người ấy có thể lẫn trong đám đông nên bà cũng chẳng kéo dài thời gian vào việc tìm kiếm nữa.
"Hay là hai người đó đã rời đi chung với những người ban nãy rồi?" JiMin cũng khó hiểu không kém.
"Nhưng tại sao thấy chúng ta đứng ở đây lại không đi cùng mà lại theo mấy người kia chứ?" JungKook bất lực lên tiếng. Cậu vuốt vuốt trán, đem cái sự mệt mỏi phơi bày dưới những hạt mưa li ti vừa bắt đầu rơi.
Dần dần, đám xác sống bên đó cũng trở nên chán chườm với thứ âm thanh lặp đi lặp lại kia. Chúng tản ra từng đợt, lại bước đi lờ đờ dưới những căn nhà để tìm thêm mấy miếng mồi xấu số.
"Ôi không!! Cái loa hết tác dụng rồi, không mau di chuyển thì chúng lại đuổi theo mất!"
"Nhưng còn hai..."
"Tôi nghĩ 89% họ đã chạy theo đám người kia rồi, chúng ta đứng đây đợi cái gì nữa?" HoSeok nói.
"Hãy mau di chuyển thôi! Chiếc gara ở đối diện đó. Song Ha, đưa một nửa qua bên đó trước, tao sẽ đi sau, tuyệt đối đừng có tạo sự chú ý với mấy cái não rỗng đằng xa"
"Vâng, đại ca!"
Dứt lời, Song Ha liền chỉ định Su Mi và JiMin đi cùng anh.
Ba người chạy trước có thể xem như đến nơi êm đẹp sau khi phải luồn lách qua những cỗ xác cháy đen lại bốc mùi dưới chân.
Lúc này, mưa mới thật sự lớn dần. Tiếng nước cộng thêm âm thanh rung trời lở đất của sấm sẽ giúp họ tránh được phần nào xác sống.
Ba người chạy sau cũng lần lượt bám sát.
"JungKook!!"
"Tôi không sao"
JungKook chẳng may vấp té mà thôi, cái con người lớn xác kia đã hoảng đến vậy rồi.
"Xe vẫn có thể qua khỏi cổng được chứ?" Đến nơi, TaeHyung lại nhìn sang chiếc cổng to tướng bị ngã sập chỗ đó mà hỏi. Nếu chạy đến rồi mà xe lại mắc kẹt thì... con m* nó tiêu đời thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...