Edit cực lỗi quả bìa:((
__________Một bé trai tầm 4, 5 tuổi bất ngờ ngã vào trong khiến cả hai không khỏi giật mình mà thoát khỏi tầm mắt đối phương. Đứa nhỏ đó vừa bò đến chân TaeHyung thì gục ngã xuống rồi nằm im bất động. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong nền bê tông chảy ra ngoài thật nhiều máu, sau đó dần chuyển sang màu đen quen thuộc.
JungKook trợn mắt thật to. TaeHyung cẩn thận nói thầm vào tai cậu.
"Mau đi sang đầu kia. Thằng bé này bị cắn rồi. Tôi sẽ theo sau, nhớ im lặng"
Cậu cũng không dám chần chừ mà đi từ từ sang ngang. Vừa ép sát vào vách tường vừa run cầm cập cố gắng không làm phát ra tiếng động. TaeHyung sau khi thấy cậu đã lê được một đoạn khá an toàn mới bắt đầu di chuyển. JungKook thoát ra trước, còn anh đã gần như thành công ra khỏi đường luồng chật chội. Đột nhiên thằng nhóc kia ngẩng phắt đầu lên, mắt thấy có người trước mặt thì tự nâng hai cái chân bé tẹo mà lao tới. Giọng vẫn còn non nớt nhưng gào to đến mức dọa sợ cả hai con người trưởng thành nọ.
JungKook hốt hoảng kéo tay TaeHyung ra thật mạnh. Nhưng ông trời lại không thương anh nữa rồi. Đầu gối quần tây của TaeHyung ma xui quỷ khiến gì lại bị mắc vào cây đinh nhọn hoắt trên tường.
"Chết tiệt!!"
Anh bực tức chửi thề, người cũng run không kém gì JungKook. Không sợ sao được khi con quái vật non kia càng ngày càng chạy đến gần với cái mồm bé tí đầy máu chứ. TaeHyung hoảng đến mức giật mạnh chân mình làm rách cả từ đầu gối xuống ống quần. Thứ quỷ nhỏ kia bổ nhào tới nhưng chỉ cạp được phần vải rách treo lòng thòng trên chiếc đinh. Còn anh đã may mắn lết ra tới bên ngoài, không dám chần chừ cùng JungKook khiêng chiếc sofa cũ nát chặn lại con đường nhỏ nguy hiểm này.
Nhờ có ánh điện chiếu sáng hơn mà JungKook mới nhận ra chỗ này là mặt sau của một quán Cà phê mà mình và Han Bi trước kia thường hay lui tới. Xung quanh đều được xây dựng hàng rào bằng gạch nên khá vững vàng và an toàn.
Cậu nhìn sang TaeHyung vẫn đang cặm cụi chà xát chân mình, nhìn kĩ mới thấy tại đầu gối xuất hiện vết rạch lớn do cây đinh trời đánh ban nãy. Quần anh ta bây giờ chỉ còn lại một ống còn nguyên vẹn, đúng chất 'Quần què'.
Cậu mò mẫm trong túi quần lấy ra một chiếc băng gạc lúc ở nhà Han Bi có đánh rơi trước khi cô phát rồ, tiến tới chỗ TaeHyung.
"Để tôi băng bó lại cho anh, vết thương dài quá"
TaeHyung ngước mắt lên nhìn cậu, không nhanh không chậm mà 'Ừ' một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...