"Đi thôi"
"Ừ"
Bước vào trong siêu thị, bầu không khí quỷ dị lại âm u cực kì. Cả bốn quầy thu ngân gần cửa ra vào đều bị tác động bởi thứ gì đó đến biến dạng, thậm chí nhìn xuống dưới nó còn thấy thi thể của một nhân viên nữ với hai bên má bị cắn rách nát, hộp sọ vỡ toang cả ra, tay chân cái còn cái mất, nói chung là đã trở thành một địa bàn tuyệt vời cho mấy con giòi cứ lút nhút chui ra chui vào.
JungKook tay bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân nôn khan tại đây. Từ lúc bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng lắm rồi, nếu cứ tiếp tục bước qua mấy cơ thể thối rữa dưới sàn mà lấy thức ăn chắc cậu không chịu nổi mất.
"Nhớ đi gần nhau. Cậu hãy lấy hết những gì còn sử dụng được, tôi ở ngay sau lưng. Mau đi thôi" TaeHyung ghé sát vành tai run run của cậu nói nhỏ. Siêu thị này to lớn như vậy, một âm thanh vừa đủ phát ra cũng làm nó vọng tới mọi ngóc ngách trong này, khi đó anh và JungKook chắc đã gia nhập bang phái xác sống mà lao ra kia tấn công nhóm mình mất rồi.
JungKook nhẹ gật đầu, balo được đeo quay ra trước để dễ dàng lấy đồ ăn. Tay cậu cầm cái rìu sắc bén của HoSeok đưa, chân cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng qua những món hàng rơi rớt đầy trên đất. TaeHyung quả không nuốt lời, anh cũng mang theo một chiếc túi quai chéo đi sát rạt đằng sau JungKook, bàn tay thon dài nắm chặt khẩu súng điện và con dao nhọn thái đồ ăn, đôi mắt hẹp dài tập trung quan sát xung quanh trong khi cậu lựa từng món một đằng trước. Lúc cảm thấy không quá nguy hiểm mới nhặt thêm một số thứ từ trên kệ và dưới đất cho vào túi đeo bên hông. Anh theo quán tính vẫn bước từ từ sau cậu, tay và mắt liên tục hoạt động nên không để ý người nọ đã dừng chân từ lúc nào mà va bụp vào tấm lưng đó.
"Cái gì vậy? Sao cậu lại dừng đột ngột thế này?"
Chỉ thấy JungKook tay cầm 2, 3 bịch gì đó quay về phía anh, mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng ha há chẳng nói gì.
"Này, bị sao vậy? Mau lấy nhanh đi trước khi đám trong này ùa ra" TaeHyung nhăn nhăn mặt, muốn quát to cũng chả được nên chỉ có thể nói thầm. Anh vẫn liếc qua liếc lại, tay vớ được thứ gì thì liền cho hết vào túi.
"Anh nhìn xem, loại kẹo này đắt lắm đó..hic. Tôi đã ao ước từ lâu để có thể cho nó vào miệng rồi nhai..."
"Đồ ngốc này cậu lẩm bẩm cái gì vậy?! Ngon thì lấy nhiều vào, lấy thêm mì gói và các loại đồ hộp lâu hỏng ấy. Đừng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi, còn thức uống nữa."
Anh mà không ở đây nhắc nhở lẫn bảo vệ cậu thì chắc cái con người với tính cách xoay tròn thế này đã bị xác sống đè ra ăn sạch từ lúc nào rồi. Người thì rõ to con như vậy, mà gặp cái quái gì cũng sợ. Bây giờ còn ở đây phát điên vì một bịch kẹo sao?
JungKook nghe vậy thì lật đật quay lại nhiệm vụ chính. Một lúc sau, balo to tướng nọ cuối cùng cũng đầy ắp đồ ăn và nước uống, hạn sử dụng tất nhiên vẫn còn lâu dài, chỉ là bên ngoài chúng trông khá bẩn mà thôi. Quay lại hỏi ý TaeHyung với số lượng này đã đủ chưa, nhận được cái gật đầu của anh mới vội vàng kéo khóa lại rồi chuyển hướng chuẩn bị rời khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...