JungKook loi xuống khỏi nóc xe. Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt to tròn với cả một bầu trời hoảng sợ bên trong cứ thế trân trân nhìn tình huống trước mặt. Mọi người đều điên cuồng đẩy chiếc xe đi trong vô vọng.
HoSeok, JiMin, Song Ha, tên tiến sĩ già chết tiệt Satou, người phụ nữ Im Su Mi, và cả TaeHyung nữa.
Bọn họ đều khao khát được sống, cái bản năng sinh tồn trong mỗi con người cứ thế trỗi dậy mà lấn át hết lý trí vốn chẳng còn vững vàng. Những người ấy cố gắng gồng mình lên chống chọi với điều luật của tự nhiên, mong muốn hơi thở vẫn được tiếp tục duy trì chứ không phải chấp nhận chịu thua trước những sinh vật thấp hèn được khoa học tạo nên với IQ âm số đó.
Còn cậu, Jeon JungKook cư nhiên lại muốn vứt bỏ mạng sống ngay tại đây sao? Cậu chỉ mới 22 tuổi xuân thôi mà.
TaeHyung miệng đã thở không ra hơi, mái tóc ướt bẹp rũ xuống trước trán. Anh nhìn sang JungKook cứ đứng đó cùng một gương mặt đờ đẫn nhìn về phía xa xa, hệt như người chết.
"JungKook à, JungKook nghe tôi này, Jeon JungKook!"
Bàn tay thon dài nắm lấy bờ vai người nọ lắc đến rung trời lở đất.
TaeHyung sợ hãi nhìn sau lưng, cái đám chết tiệt kia vẫn không ngừng đuổi sau họ. Nhưng may mắn rằng ban nãy chiếc xe đã chạy được một đoạn khá nhanh và xa nên khoảng cách của chúng về bên này chỉ còn lại một bức màn xác sống mờ mờ đằng đó, chúng sẽ sớm đuổi kịp thôi.
"Được rồi Jeon JungKook nghe kĩ đây. Cậu đừng tự mình suy diễn lung tung nữa, sẽ chẳng có ai chết cả, được chứ? Chúng ta chỉ đang bị chậm lại thôi, cậu còn đứng đây thế này cũng không giải quyết được gì, lại làm tinh thần bản thân lún sâu hơn"
Giọng nói vốn trầm ấm ấy giây phút này lại gấp gáp tới nghẹt thở. Mỗi tiếng thốt ra là một lời khẩn cầu đến tha thiết, tha thiết cậu đừng nản lòng mà bỏ mặc bản thân.
"Thứ cậu đang nghĩ trong đầu, sẽ xảy ra nếu cậu không tiếp tục đấu tranh mà chỉ đứng đó chờ nó tới cấu xé lấy cơ thể mà bố mẹ đã ban tặng cho cậu"
"Đúng rồi, cậu còn bố mẹ, còn gia đình, cậu sẽ mặc luôn sao? Những người đã mang nặng đẻ đau đó, những người đã chăm sóc và cho cậu cái tên Jeon JungKook từ khi chào đời, cậu sẽ không bỏ rơi họ chứ?"
"Nghe này JungKook, không được xem thường mạng sống của bản thân. Cố lên nào, sẽ làm được thôi"
"Chúng ta cần cậu"
"Anh cần em"
Bàn tay ấy tiếp tục ôm lấy phần gáy của người nọ, hai vầng trán dán chặt vào nhau như muốn truyền cho đối phương một ít tinh thần, vực dậy nỗi khát khao được sống nằm sâu trong tâm trí JungKook.
"TaeHyung này"
Hai người tách ra, anh đưa con ngươi tràn đầy hi vọng nhìn về người đối diện, ngay sau đó liền biến thành một đôi mắt hẹp dài chứa đựng niềm hạnh phúc mãnh liệt khi nhìn thấy nụ cười xinh xinh trên môi cậu.
"Tôi đã từng diễn vai Hulk trong một vở kịch nhỏ vì kéo được một chiếc xe máy đấy"
"Cảm ơn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...