JungKook suýt chút nữa đã la ầm lên vì thứ quỷ quái kinh dị kia bất ngờ xuất hiện, nhưng may mắn rằng tay TaeHyung vẫn ở trên miệng cậu.
Con xác sống với mái tóc dài bết lại vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào chiếc tủ. Cả người nó giật giật, khắp khuôn mặt trét đầy máu khô, hàm răng đã sớm chuyển đen từ lúc nào.
"Arg arg arg urg..."
Bên trong tủ chật chội, cộng thêm việc mồ hôi mỗi người đều tuôn như mưa nên cái không khí này càng ngày càng quỷ dị.
TaeHyung cố giữ bình tĩnh, hơi thở ngưng trệ, cả cơ thể đều cứng đơ như tượng mà bao bọc người trong lòng lại. Chỉ sợ thứ bên ngoài phát hiện rồi kéo thêm bầy kia nữa thì... hơi phiền phức đấy.
Cái con xác sống hôi thối đó chả hiểu vì điều gì mà cứ đứng đực ra, hết nhìn rồi lại kêu khạc khạc kì quặc như tiếng khủng long vậy.
Tưởng rằng nó sẽ dính yên tại đây luôn thì đột ngột cặp chân xiêu vẹo ấy bỏ đi theo hướng của bầy ban nãy.
Lúc này có thể thực sự thở phào rồi.
TaeHyung giương mắt nhìn, xác định lũ đó đã di chuyển mới mở cửa tủ nhẹ hết sức. Anh thoát khỏi tủ nhưng vẫn nắm chặt tay JungKook như thể chỉ cần thả ra thì cậu liền gặp nguy hiểm vậy.
Không cần nói cũng biết điều họ cần phải làm ngay bây giờ - Chạy!
Nhưng chạy cùng ứng phó thế nào để giữ an toàn và không gây sự chú ý với bọn chúng lại là một việc khác.
TaeHyung kéo cậu cùng bước nhẹ hết sức có thể. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người đều căng muốn đứt ra rồi. Toàn thân lúc này chỉ có quần áo và một bộ não đang hoạt động hết công suất, toàn bộ vũ khí đều để ngoài xe nên việc chống trả xác sống hầu như không thể thực hiện nguyên vẹn.
Việc bước đi trong thầm lặng cuối cùng cũng kết thúc. Ra đến cầu thang xuống tầng hai, bốn bàn chân liền không chần chừ mà đạp mạnh lên nền gạch dơ bẩn để chạy.
Nhưng...
JungKook nắm chặt tay anh không buông. Tròng đen dãn lớn nhìn cái viễn cảnh trước mặt.
Vẫn là câu nói đó: 'Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa'
"Con"
"Mẹ"
"Nó"
Hai thân ảnh lại tiếp tục vụt như tên lửa về phía ngược lại. Không hiểu thế nào mà xác sống đều tập trung hết ở tòa nhà này. Bọn chúng cư nhiên lại chặn một đống tại lối cầu thang xuống tầng một, quay trở lên thì dính thêm đám kia nên anh và cậu chỉ còn nước chạy theo một đường nào khác dưới này thôi.
Sự rượt đuổi với số lượng khủng khiếp khiến nền đất bỗng rung chuyển nhẹ. Một hỗn tạp âm thanh như muốn bứt cả màng nhĩ người nghe.
"ARGGGG... ARGGG"
"ARGG..."
"Hộc.. hộc.. Sao lúc nãy mình.. lên thì không có.. mà bây giờ tụi nó lại.. ở.. ở đây?" JungKook vừa chạy vừa hỏi. Cậu có quay đầu lại nhìn... bọn họ thật sự tiêu rồi, đám trên lầu nghe thấy tiếng động nên cũng ùa xuống càng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
Hayran KurguLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...