"Mọi người ơi, mọi người ơi! Xem cái này đi!"
Mặt Trời vừa ló lên được vài giờ. Một buổi sáng đầy sương chợt bị khuấy động bởi âm thanh như mèo gầm của JiMin.
Cậu ôm cái radio cũ kĩ mà mình từng lấy được bên ngoài, vừa chạy vừa thở hì hục lên tầng bốn. Tiếng 'Mọi người ơi' kia vang đến tận trời cũng chẳng muốn ngừng.
"Mọi người ơi mọi người.. hộc hộc"
"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà JiMin" Song Ha nằm ườn ra chiếc đệm sofa, vẻ mặt đầy khó hiểu hướng đến em trai bảo bối mà hỏi.
Âm thanh từ cậu lúc ở tầng một đã nghe rõ mồn một nên những người còn lại ở đây cũng không thể không tò mò.
"Cậu ôm nó làm gì thế?" JungKook ngồi húp xì xụp hộp cháo tự sôi. Cậu lên tiếng, bên mép vẫn còn vương lại một chút thịt khiến gương mặt lúc này trông có vẻ hơi buồn cười.
"Cái này, cái này..."
"Ý cậu là cái radio có thể phát nhạc Minion sao?" TaeHyung nhàm chán nhìn JiMin cứ đứng đó thở ra hơi chứ chẳng nói gì nên hồn cả.
"Không không phải, cái radio này.. ban nãy em vừa thấy nó bắt được sóng. Có giọng nói của cả đài phát thanh nữa"
Vài câu vài chữ thôi, nhưng đủ làm rung động cả một tòa nhà. Từng người một ở đây như không thể tin được lời nói ấy, cả chục con ngươi đều dãn lớn tới mức nỗi bất ngờ bên trong đều có thể nhìn xuyên qua được.
"Cái gì??"
"Có tín hiệu rồi sao? Sao có thể..."
"Vậy là chúng ta vẫn còn một cơ hội ư?"
"Khoan đã, em hãy mở nó lên xem nào" Song Ha bật dậy khỏi đệm, bước chân nhanh chóng chạy tới chỗ em trai mình.
Sau một tháng ròng rã vừa sinh tồn vừa tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, đến bây giờ bọn họ mới thu về một chút thông tin thế này. Âm thanh rè rè không nghe rõ câu từ ấy vậy mà lại khiến những người ở đây vui mừng đến rạo rực cả lòng.
"Tất cả.. tấ.. bạo.. lọ..loạn..." 'rè rè rè'
"Tại sao chả nghe thấy gì vậy?"
JiMin bắt đầu khó chịu với thứ âm thanh lạc khạc này. Cậu vặn trái vặn phải, ấn hết nút này tới nút kia nhưng chung quy vẫn không thể nắm thêm được thứ gì.
"Ba ba ba ba ba ba na..."
"Tấ.. cả.. rè rè Loạn..."
"Ba ba ba ba..."
"Aaa cái quỷ này bị gì thế?! Lúc nãy rõ ràng em vừa bước ra gần cổng đã nghe nó nói một đoạn gì đó cơ mà!"
"Em nghe được gì?"
JiMin nhìn mọi người vẫn mong đợi tích cực đằng kia. Cậu không muốn nói điều này chút nào.
"Em.. chả nghe cái radio phát rõ gì cả. Nhưng tuyệt đối không phải rè như thế này, em rõ ràng đã nghe được tiếng người đàn ông nào đó ở gần cánh cổng. Lúc mở ra đã thấy cái radio nhận được chút tín hiệu, chắc chắc nó phát ra từ đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...