TaeHyung cẩn thận dặn dò JungKook hết những thứ cần thiết để phòng vệ khi có tên mò tới đây, sau đó mới cùng hai người còn lại mang theo vũ khí rời khỏi xe. Xung quanh bây giờ có thể tạm xem là an toàn khi vẫn chưa có bóng dáng một con nào thập thò. JungKook nín thở ngồi trong xe, tay cầm chặt chiếc búa hạ thấp thân mình xuống để tránh gây sự chú ý, phòng khi chúng đột ngột xuất hiện.
Về phía TaeHyung, cả ba người cẩn thận bước nhẹ tới Sở Cảnh sát nọ với nguyên một tầng mồ hôi bịn rịn trên trán. HoSeok đi lên cố gắng đưa mắt nhìn vào trong nhưng chung quy vẫn là một hình ảnh lộn xộn không thấy rõ. Thậm chí có vài ba chiếc xe máy nhỏ còn nằm chỏng chơ trên bàn làm việc đổ nát. Anh ra hiệu hai người kia đi theo sau.
Bước vào cánh cửa kính đã vỡ tan nát, mỗi người cầm vũ khí trên tay giơ lên như có thể sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì bổ ầm ra. TaeHyung làm việc ở đây nên cái nơi không quá rộng lớn này anh đều nằm lòng cả.
"Tôi nghe thấy tiếng gào bên phía buồng giam đó. Bọn chúng chắc đã vì bị thu hút nên tụ tập hết ở đây rồi...có vẻ hơi nhiều đấy" TaeHyung khẽ lên tiếng nói
Cả ba đều nép dưới gầm bàn tránh tạo ra tiếng động lớn. Mỗi người đều cố vặn ra phương pháp nhanh nhưng hiệu quả nhất có thể để đưa tên tiến sĩ già đó ra ngoài mà tra hỏi. HoSeok vô tình đưa mắt tới cánh cửa đối diện mình.
"Này cậu Cảnh sát, cánh cửa đó là gì vậy?"
TaeHyung cũng theo lời của HoSeok mà nhìn qua. Đó chỉ là kho chứa tài liệu và một số dụng cụ ở đây thôi, đột nhiên anh ta hỏi tới cái này làm gì?
"Là nơi chứa tài liệu và vật dụng Cảnh sát. Có chuyện gì à?"
Park Song Ha khó hiểu nhìn đại ca mình. Bây giờ tình huống nguy cấp thế nào rồi mà anh ấy còn hỏi vu vơ nữa.
"Nó đủ sức chứa bầy kia không?"
TaeHyung tinh ý lập tức hiểu ra kế hoạch của HoSeok. Quả thực thông minh, nhưng cần một người đánh liều lúc này để dụ bọn chúng vào trong đó.
"Tôi hiểu rồi, nơi đó có lẽ vừa đủ. Nhưng ai sẽ..."
"Hãy để tôi nhử vào. Đại ca và cậu tới đưa người kia ra nếu còn sống sót đi. Tôi sau đó sẽ chặn cửa lại rồi trở ra ngay" Song Ha đột ngột xung phong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm lại khó nhằn làm HoSeok không khỏi lo lắng cho người trợ thủ giỏi giang còn sót lại này.
"Cậu làm được không đó? Hay..."
"Đại ca cứ yên tâm ở em, chúng ta phải hành động nhanh thôi"
Cả ba sau đó cùng nhìn nhau gật đầu đồng tình rồi bắt đầu chia nhau ra. Park SongHa tiến về phía cánh cửa, khéo léo mở toang nó nhưng lại chẳng tạo bất cứ tiếng ồn nào. Buồng giam Satou nằm ngay góc phải của Sở, hướng ra cửa chính nhưng vì nằm sâu bên trong và bị bao quanh bằng tường chỉ chừa lại một mặt nên lúc còn bên ngoài, nhóm bọn họ không thể nhìn thấy nó bị nhiều xác sống bao vây như vậy.
TaeHyung và HoSeok chạy đến gần đó, mỗi người núp vào một đống đổ nát nằm gần phòng vệ sinh. Tay vẫn không rời vũ khí sắc nhọn. Họ yên lặng quan sát Song Ha tự cắt một đường nhỏ trên tay mình, bôi máu lên khắp áo khoát ngoài rồi vứt sâu vào trong phòng chứa đồ, sau đó bịt chặt nơi vừa bị thương không để rơi một giọt máu nào ra ngoài, kéo cánh tủ đến che lại bản thân để không bị phát hiện rồi nép sát vào mặt sau cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...