Nhật kí Kim TaeHyung-12 tuổi, ngày 22/10/2007, Daegu-Hàn Quốc
'Xin chào nhật kí. Hôm nay trời thật đẹp. Mây đẹp, ánh nắng Mặt Trời cũng đẹp, gió cũng đẹp nốt. Nhưng tớ lại được gặp gỡ một thứ còn đẹp hơn tất cả những điều trên nữa nha, vẫn là cậu bé đó. Chiều nay tớ đạp xe về thì thấy bé ấy cầm một cây kẹo mút tròn tròn được mẹ dắt đi. Ôi nhật kí ơi cậu không biết đâu, cậu bé hôm nay mặc một chiếc yếm màu nâu dễ thương lắm lắm lắm luôn cơ. Hai chiếc răng thỏ này, mắt to ơi là to, cặp má phúng phính tới mức tớ chỉ muốn lập tức nhào đến cắn thôi, nhưng tớ sợ bé ấy đau nên không làm vậy. Tớ cứ đứng nhìn cậu bé lâu thật lâu nên về nhà trễ mới bị mẹ mắng thế này. Tớ vẫn luôn muốn biết tên bé. Hi vọng hôm sau sẽ được gặp bé lần nữa. Tớ nghĩ tớ thích con nhà người ta mất rồi"
TaeHyung kết thúc công việc viết lách những câu từ ngây thơ kia bằng bức vẽ tay mô tả hai đứa nhỏ. Một TaeHyung đẹp trai thật nhiều cơ bắp, to lớn và một cậu bé răng thỏ nào đó đứng bên dưới cánh tay vững chãi kia. Anh ngồi trước bàn học thích thú ngắm đi ngắm lại tác phẩm do mình làm ra, miệng không thể hạ xuống nụ cười hình hộp tươi rói đến mức tiếng gọi của mẹ từ nhà dưới chỉ có thể chui từ tai này lọt sang tai khác.
Đang si mê vào cuốn nhật kí bảo bối trong tay, bỗng từ sau đầu đột ngột truyền tới cơn đau dữ dội. Thân thể chẳng mấy da thịt không chịu được mà ôm đầu gục xuống bàn, miệng phát ra vài tiếng kêu đau đớn.
"Bảo mày xuống ăn cơm mà ngồi đây đực người ra làm cái gì vậy?" Người đàn ông không cùng huyết thống mà TaeHyung bị mẹ mình bắt phải gọi bằng cha vừa rồi đã dùng một cuốn sách dày cộm đập thẳng lên đầu anh. Đây vốn chẳng phải máu mủ của gã, gã quan tâm nó sống chết làm gì?
"Mày đang giấu cái gì?!" Người cha dượng thấy anh đang cố lấp liếm thứ gì đó trong người liền vươn tay tới giật mạnh cổ áo ra để xem xét. Gương mặt dữ tợn trông chẳng khác gì một con quỷ đầu thai "Cuốn số đó là gì? Mau đưa đây tao coi!"
Nhưng TaeHyung vẫn cố chấp ôm cuốn nhật kí chặt cứng làm gã ta càng thêm điên tiết mà nhẫn tâm tát thẳng vào gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu dậy thì nọ. Thấy cha dượng mình sắp tiếp tục động tay, anh cố gắng dồn hết sức lực đẩy mạnh gã ngã xuống đất rồi chạy nhanh về phía cửa chính, nhưng bị mẹ mình nắm áo kéo lại.
Mắt bà vẫn đang dán vào màn hình TV: "Mày chạy đi đâu vậy Kim TaeHyung? Sắp đến giờ ăn cơm rồi"
Gã ta miệng la hét om sòm bước xuống nhà dưới, anh hoảng sợ chạy vòng ra nép sau lưng mẹ.
"Con không cố ý.. hức.. con không có" TaeHyung tay nắm chặt áo mẹ, cả người cúi rập xuống sàn nhà không dám nhìn thẳng. Những tưởng người phụ nữ được xem là thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi đứa con này sẽ ra tay bảo vệ anh, nhưng không.
"Ashh tối cả rồi, mấy người không để tôi yên được một giây à?! Còn thằng này nữa!" Bà ta nắm tay đứa trẻ này thật mạnh kéo lê ra đằng trước "Làm gì có lỗi thì mau nhận đi, mẹ mày không muốn có một thằng con mất dạy"
"Bà mau xem nó đi kìa, hôm nay dám cả gan xô ngã tôi thế đấy! Hôm nay tao mà không chỉnh mày cho ra lẽ thì tao cũng chẳng cần cái danh Hang Min Go này nữa. Mau đưa cuốn sổ đây!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...