PHẦN 48

4.4K 575 449
                                    

Vừa bước chân khỏi tầng giam lạnh lẽo, Ra On đã phải đứng hình với cái tình huống trước mặt.

Binh lính chạy loạn khắp nơi, âm thanh suýt nổ cả tai liên tục vang ầm lên dưới những nòng súng hiện đại nhất vẫn chưa được công bố. Lại tiếp tục gây sốc hơn khi toàn bộ trang thiết bị tiên tiến như vậy được khởi động cũng chỉ nhắm về một... con gà?

Ro Ro thân đầy lông, cái đuôi màu xanh lá cũng đầy lông nốt cứ thế vừa bay chạy vừa gào thét thứ tiếng kì lạ của riêng nó.

'"KHRO KHRO KHRO...!!"

Cái đầu be bé vươn ra trước, hai chân nhỏ tí cố nâng đỡ tấm thân mập ú chạy loạn khắp nơi, làm như bản thân thuần thục lắm khiến nòng súng cũng phải chịu thua.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Ra On tức giận bước đến, cái hình ảnh cả chục tên lính chuyên nghiệp đang khổ sở đuổi bắn một con gà thật sự khá là hẩm.

"Đằng kia đằng kia!!"

"Mau bắt nó lại! Thứ quỷ quái này!!"

Quan sát cẩn thận hơn, cô nàng mới nhận ra một cục tròn quay đang bay nhảy trên những thanh xà ngang kia chính là con gà của nhóm JungKook. Bây giờ ngẫm lại mới nhớ, hóa ra từ lúc bắt ông già, sinh vật màu xanh lá đó vẫn nằm im thin thít bên trong ba lô của hắn ta.

Lúc bộ phận phụ trách bên Satou tiến hành lục soát, một con gà bị bỏ ăn mấy ngày bất ngờ nhào ra khiến đám linh không kịp trở tay, nó thế mà vẫn khỏe mạnh la hét chạy nhảy từ khu này đến khu nọ.

"Mặc kệ nó! Tất cả mau quay lại việc chính cho tôi!" Sau khi sinh vật trâu bò kia nhảy vụt ra khỏi sảnh, giọng nói đầy nghiêm nghị của Ra On lập tức khiến hành động kì quặc của mấy tên lính dừng lại, người nào người nấy đều lẳng lặng đáp một tiếng 'Vâng' để bao biện cho màn xấu hổ vừa rồi.

Cô nàng thở hắt ra, bộ đồ đen bó sát theo từng chuyển động hướng đến khu vực của kẻ cầm đầu.

-----------

Chiếc xe tải mini dừng tại một cánh rừng nhỏ. Nơi này trước đây vốn chẳng nhiều người qua lại, bây giờ có muốn cũng chẳng còn người để qua lại nữa.

Nhìn những bụi cỏ mọc tràn ra đường kia đi, hoang vu hệt rừng rậm.

"Lúc đó tôi tìm được cậu ấy ở đây" SeokJin bật cửa bước xuống, nương theo ánh đèn xe sáng trưng trong đêm tối mà tìm kiếm xung quanh nơi này.

Nhưng để lần ra dấu vết của cả một căn cứ to lớn như vậy ở đây thực sự có hơi bất khả thi. Dù sao chuyện giữa SeokJin và NamJoon cũng đã qua nhiều năm, chẳng biết bọn Chính quyền kia có còn đóng đô tại đây không nữa.

Người tiếp theo hùng hùng hổ hổ vọt khỏi xe không ai khác chính là TaeHyung.

Anh sau khi biết mọi chuyện đã xảy ra với người mình thương khủng khiếp như vậy, bản thân cứ thế dần mất đi kiểm soát. Lý trí đôi lúc lại bị cơn cuồng nộ áp đảo khiến anh liên tục cảm nhận được con quái vật bên trong có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào.

Nếu JungKook có chuyện gì, Kim TaeHyung chắc chắn sẽ vặn nát cổ từng thằng lính đã chạm vào người cậu.

Anh bước từng bước vội vã, đôi mắt hẹp dài vốn có đảo liên tục, chỉ mong có thể tìm ra chút manh mối của bọn rẻ rách dưới cái danh Chính Phủ kia.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ