Hai mái đầu tròn tròn luồn qua luồn lại dưới những ngôi nhà sáng trưng điện.
JungKook cùng JiMin tay ôm chặt súng không rời, bước chân nhẹ như mây vụt đi.
Vừa ló đầu ra khỏi một thùng rác lớn đã bị gương mặt bất thình lình xuất hiện của TaeHyung dọa đến rơi cả hồn. JungKook mà lỡ tay kéo cò thì coi như xong.
"Cậu có sao không JungKook?!" TaeHyung vừa được tái ngộ với người thương đã quắn cả lên. Anh vội chạy đến, vòng tay giãn lớn bao chặt người kia lại.
"Tôi.. không sao. Anh không cần phải..."
"Lúc đầu cậu nên ở bên ngôi nhà đó với tôi. Nhỡ đâu bọn chúng tấn công bên cậu trước thì sao?" Giọng nói trầm ấm trời ban lúc này càng khản đặc hơn cả. TaeHyung thật sự không dám nghĩ đến cảnh JungKook bị bao vây rồi tấn công, anh lại chẳng thể bay qua thật nhanh để cứu cậu.
Cái cảm giác ấy, khi người mình yêu gặp nguy hiểm mà bản thân lại không thể bảo vệ... bất lực và đau đớn lắm.
"Hai người tình cảm ghê nhỉ. Nhưng chúng ta đang có việc quan trọng hơn kìa" Seo Yeon đứng khoanh tay, khó hiểu lắc lắc mái tóc buộc cao với hình ảnh trước mặt.
Sau lưng cô là một hàng dài khoảng 30, 35 người. Đều là những chàng trai, cô gái mạnh mẽ xung trận ở ngôi nhà đối diện JungKook. Mỗi gương mặt là một nét thất vọng giống nhau. Có người thậm chí còn gục xuống đất khóc nghẹn.
Sự tấn công quá mãnh liệt và đầy kinh dị này đã làm hao mòn tinh thần của họ không ít.
Lực bất tòng tâm.
"Thôi nào mọi người, biểu hiện đó là sao vậy? Đừng kéo tinh thần của nhau xuống thế chứ" Seo Yeon nhìn cái tình cảnh lạnh tanh này mà ngán ngẩm.
"..."
Có lên tiếng một hay nhiều lần thì cũng vẫn vậy. Người nào người nấy đều trưng ra gương mặt như đưa đám, có lẽ cái đích được vạch ra lúc đầu đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cũng chẳng thể trách người ta được. Hao tổn biết bao nhiêu công sức nhưng chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn mất đi vài mạng sống đáng trân quý. Có mạnh mẽ, có cứng cáp đến mức nào cũng không chịu được huống chi những thanh niên đang ở độ tuổi đẹp đẽ với cái số phận nhấp nhô này.
"Chị Seo Yeon à, chúng ta đã cố gắng hết sức có thể.. nhưng thất bại rồi đó"
"Đúng vậy. Bây giờ chỉ có thể bỏ đi bằng cổng sau thôi chứ chị còn muốn cái gì nữa!!"
"Nhưng còn người trong hai căn nhà ở cuối mà!" JiMin nghĩ đến dì Su Mi và ông tiến sĩ vẫn còn trong đó cùng những đứa trẻ vô tội thì không khỏi tức giận trước sự ích kỉ của người vừa lên tiếng.
Người đó đứng dậy, một bộ dạng trừng lớn mắt như côn đồ tiến về phía cậu.
Anh ta vừa đi vừa nói: "Cậu bảo cái gì?"
"Cậu thích thì đi đi, cứu người ta đi. Tôi không muốn bản thân cận kề cái chết như vậy nữa"
"Người thân tôi bỏ mạng mà tôi còn không cứu nổi. Cậu bảo tôi lại đi hi sinh mình để giúp người ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...