"Khô.. không, không thể.. thể được"
Tình trạng của con người kì lạ trong góc đó chỉ có thảm hơn chứ chẳng khá lên dù chỉ một chút.
Hắn ta liên tục thở dốc. Cả cơ thể cố lê lết vào nơi khuất ánh sáng để không ai nhìn thấy mình.
Ước chừng hơn 20 phút sau, khi những người ở đây đã hoàn toàn say giấc nồng thì cái tên kì lạ đó mới bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của một người bị nhiễm bệnh.
Chân tay hắn run bần bật, khắp gương mặt nổi lên từng đường gân đen xấu xí, hàm răng va đập vào nhau dần trở nên đen xì đi cùng cái mùi hôi thối đặc trưng đó.
Tên ấy vặn vẹo một hồi rồi ngã lăn ra đất.
...
"Kyung Soo, cậu làm gì trong đó vậy?" Một thanh niên vừa thức giấc giữa chừng, quay sang đằng kia liền thấy thằng bạn của mình đang cúi gằm động đậy thứ gì bên trong thì không khỏi khó hiểu.
"Giấu cái gì ăn à?" Vừa nói, anh ta vừa tiến tới.
Kyung Soo nghe thấy có người, cái đầu giật giật đưa ra trong khi miệng vẫn còn ngậm chặt một bàn tay trẻ nhỏ. Gương mặt bê bết máu khiến thanh niên nọ kinh hãi tột độ, không làm chủ được bản thân mà té ầm xuống đất.
Kyung Soo bỏ qua đứa trẻ trong nhóm vừa vơ được, lao về phía người bạn kia, bất chấp sự phản kháng sợ hãi mà tìm đến nơi cần cổ ngon lành cắn phập rồi xé nát.
Những người vừa nằm xuống nghỉ ngơi đã phải ngồi bật dậy vì tiếng la hét inh ỏi trong Sân vận động.
"Cái gì vậy??"
"Ôi mẹ ơi! QUÁI VẬT! CÓ QUÁI VẬT!"
JungKook cũng hoảng hốt không kém. Cậu cùng TaeHyung đứng phắt dậy, nhíu chặt mày như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trước cái tình huống bất ngờ này.
"Súng đâu?! Ai mang mau bắn nó đi!!" Tiếng HoSeok vang lên mãnh liệt.
Mấy người già lúc này ai nấy đều kinh hãi hết sức. Chỉ dám run cầm cập chạy lui dần về sau để tránh xa thứ đáng sợ kia.
Một bà lão bất ngờ cắm đầu lao đến nơi đó, khuôn miệng móm mém hô to cái tên đứa cháu duy nhất của bà: "KYUNG SOO!!"
"Bà lão! Mau dừng lại!!"
Chẳng ngoài dự đoán, tên cháu Kyung Soo kia nhào đến tấn công luôn cả bà của mình. Một màn xé xác đẫm máu cứ thế diễn ra.
Tất cả súng đều đã bị tháo đạn để hong khô, từng khẩu một lại được treo dài đằng xa rồi. Nếu bây giờ dùng súng thì cũng chẳng kịp nữa.
"CHẠY ĐI! CHẠY RA KHỎI ĐÂY!!" Đám đông nghe âm thanh như hổ gầm của TaeHyung, theo quán tính mà lao đầu vụt về hướng cửa. Tiếng thét sợ hãi cứ thế ồ ạt trào ra, một hỗn tạp âm thanh chói tai hết sức.
"Này, chiếc xe!"
"Ai vậy?!"
"MAU DỪNG LẠI, DỪNG XE LẠI!!"
Cái sự việc điên rồ khác lại xảy ra ngay lúc này. Chiếc xe bán tải của nhóm JungKook, con m* nó người nào đó đang có ý định cướp đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...