HoSeok mắt vẫn không rời cảnh tượng trước mặt, anh vội mở cửa xe leo xuống. Cùng lúc này, cả TaeHyung lẫn JungKook đi đầu cũng không nhịn được mà phải lập tức li khai chiếc xe, muốn dùng chính đôi mắt mình để quan sát từng cảnh vật ở đây là giả hay thật.
Kết thúc một buổi tối nghỉ ngơi chẳng mấy thoải mái, bọn họ lại tiếp tục lên đường ngay vào sáng sớm hôm sau. Từ lúc đi ngang những thành phố giáp với khu này, thực sự đã cảm thấy có gì đó không đúng. Daegu to lớn như vậy, tất nhiên hoàn toàn có đủ khả năng chứa thêm người dân bên ngoài vào đây cách ly, nhưng những thành phố đó tình trạng lại chẳng khác gì Gangnam mấy. Các tòa nhà cao tầng với lượng kính vỡ toang khủng khiếp đều tối đen như mực, đường xá hỗn loạn, xe cộ ngã chồng chất hệt một bãi phế liệu, người bình thường tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng một ai, cả xác sống cũng thế, từng nơi từng chỗ đều vắng tanh đến lạnh cả gáy.
Cả hai chiếc xe đã an toàn vượt qua được những nơi đó, họ vẫn duy trì cái suy nghĩ vốn không có thực rằng đến Daegu chắc chắn sẽ được yên ổn.
Lúc này dừng tại một cây cầu được xem như là cánh cổng tiến vào Daegu ở phía Đông nam, thần trí cả bảy người đột ngột lay chuyển dữ dội. Nỗi bất an kể từ lúc đi ngang những thành phố kia bây giờ như được dịp mà bùng phát mãnh liệt hơn.
"Cái.. cái này là thế nào? Chẳng phải chúng ta đang đi.. đi đến nơi an toàn sao? Sao lại..." Su Mi vừa lao ra ngoài đã phải choáng váng bởi sự bất ngờ kinh khủng này. Bà cùng những người khác không thể không kéo rộng đôi mắt của mình, hoảng sợ nhìn phía bên kia cầu là một đống hoang tàn khác.
TaeHyung thị lực khá tốt, anh có thể thu được chính xác hình ảnh đằng đó vào ngay tầm mắt.
Một núi xác người.
Phải, một núi xác người cháy đen trên đầu cầu, số ít còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt sông làm đen ngòm cả vùng nước xung quanh nó. Từ xa thậm chí có thể nhìn thấy một cột khói đen cao nghi ngút đang lượn lờ trong không trung, thứ đó hệt chiếc xe chở dầu nổ tung ngày hôm ấy. Mùi hôi thối kinh thiên động địa bay tới tận bên này đánh mạnh vào dây thần kinh của nhóm người đứng ở ngoài.
JungKook quỳ rập xuống nền đất dơ bẩn, đại não trống rỗng, hốc mắt từ từ ngập nước gọi tên người thân trong vô thức. Trái tim lúc này treo lơ lửng trên cao như chực chờ cơ hội liền lập tức rơi xuống một hố sâu chẳng thấy đáy.
"Mẹ.. bố"
"MẸ ƠI!! BỐ ƠI!!"
Cậu vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không biết chế ngự bản thân mà muốn một thân một mình chạy về bên đó với thần trí không ổn định.
"Cậu lại muốn đi đâu?! Không nhìn thấy gì trước mặt sao?!"
"Anh bỏ tôi ra, BỎ RA!!" Cậu hét toáng lên đến lạc cả giọng.
Những người còn lại chỉ biết đứng trân ra, thất vọng nhìn họ giằng co với nhau. Chẳng lẽ, cả bảy người đã tốn biết bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu công sức, chống chọi với bấy nhiêu nỗi sợ hãi kia chỉ để tiến tới một thành phố nhiễm dịch khác, mà không phải là nơi an toàn hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...