"Đùa tôi chắc"
HoSeok biểu hiện ngán ngẩm, nghĩ thầm tại sao lúc đó lại đưa hết xăng cho hai người họ chứ, bây giờ cái cỗ xe vô chủ này cư nhiên hết năng lượng giữa một rừng nguy hiểm như vậy, còn mất luôn một chiếc cảnh sát kia nữa. Chưa đủ khổ hay sao?
"Đại ca ơi! Khu này chẳng còn đường nào để rẽ vào nữa, chỉ có thể đi thẳng thôi"
Con xe bán tải chạy chậm lại, tấp vào một đống đổ nát trên đường theo sự điều khiển của Song Ha. Anh ngó lên trước quan sát xong mới báo lại cho đại ca mình đằng sau.
Nếu đi thẳng cũng chả vấn đề gì cả. Một nửa họ sẽ đóng đô tại thùng xe để dẹp bớt những mái đầu bê bết máu dưới đường, số còn lại tất nhiên sẽ phụ trách việc làm chủ con xe. Tất cả, tất cả sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tình trạng thiếu hụt xăng này không xảy ra.
Song Ha mở cửa xe bước ra sau để dễ dàng bàn tính với đại ca của mình. Cũng may bọn chúng đã tập trung xung quanh lẫn trước bệnh viện đó rồi nên ở gần họ chỉ còn lại lác đác vài con đã bị HoSeok cho bay màu sạch, trông cũng thật khó hiểu nhưng bây giờ điều họ cần không phải là phân tích tâm lý từ những bộ não thối ấy.
Cảm nhận thân nhiệt người trong lòng dần ổn định lại, JungKook lúc này mới thở hắt ra, bàn tay với một ít vết thương sờ nhẹ lên tấm áo sơ mi dính đầy máu trên bụng TaeHyung. Thầm trách bản thân mình tại sao ban nãy không cố gắng vươn dài người thêm chút, để anh không phải ra nông nổi như vậy.
"JungKook à, JungKook!!"
"À vâng..có chuyện gì ạ?" Người nọ giật mình một phát mạnh như vừa bay bổng từ cõi nào đó trở về.
"Tôi hỏi cậu còn biết đường nào an toàn hơn không, sao chẳng chịu trả lời? Làm gì ngồi đực ra nhìn cậu ta vậy?"
JungKook cũng không ngờ từ nãy đến giờ con ngươi mình chỉ dán chặt vào TaeHyung như thế, lại còn để người ta phát hiện. Gương mặt tròn có phần hóp đi lắc lắc vài cái, sau liền lâm vào một dãy suy nghĩ khác để tìm ra lối đi an toàn nhất cho cả nhóm bọn họ.
"Không còn con đường phụ nào ở đoạn này cả"
"Chỉ có thể quay đầu, hoặc tiếp tục tiến thẳng"
Giọng nói ngọt ngào khản đặc pha trộn lẫn lộn khiến người ta chỉ nghe thôi đã muốn tan chảy, nhưng trong tình huống này thì có vẻ ngược lại. HoSeok ngồi trên thành thùng xe cùng Song Ha đứng dưới với sắc thái khuôn mặt đen đến không thể đen hơn. Sau lưng cũng có trước mặt cũng có. Muốn trở về thì với lượng nguyên liệu còn lại tuyệt đối không đáp ứng nổi.
Tiến không được mà lùi cũng chả xong.
Tia nắng vàng nhạt ảm đạm còn sót lại cuối cùng cũng chạy trên những tòa nhà cao tầng mà rời khỏi, để lại cho bảy con người cùng một chiếc xe những cơn gió se lạnh của tháng 6.
Mùi ngai ngái xộc vào mũi là thứ đầu tiên mà TaeHyung cảm nhận được sau khi vừa hé mắt, giọng nói cộc lốc của HoSeok là thứ hai, và... sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay là thứ ba, cũng là điều cuối cùng anh để ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...