Chiếc xe Cảnh sát pha màu trắng xanh lẫn màu máu phóng nhanh dưới những tòa nhà cao tầng vắng tanh và các cột đèn giao thông đã ngừng hoạt động từ khi nào, một số cái còn hỏng hóc nghiêm trọng mà ngã chồng chất xuống mặt đường dơ bẩn. Bầu không khí thật quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng kêu khạc khạc như mắc cổ của mấy con xác sống lang thang giữa đường hòa lẫn với màn bụi dày đặc tỏa ra từ những chiếc xe ô tô vỡ nát. Khung cảnh thập phần tang hoang.
Tuyến đường chính bây giờ là nơi cực kì nguy hiểm, nên TaeHyung đành phải rẽ xe vào một đường khác dài hơn để đến được chỗ Satou. Anh vừa lái xe vừa nhìn sang JungKook vẫn đang trợn mắt há mồm kể từ lúc thoát khỏi cuộc rượt đuổi kinh khủng đó đến giờ, song liền rút chiếc khăn trong ngăn đồ đưa cho cậu.
"Cậu lau máu trên mặt đi. Chúng không còn đuổi theo nữa đâu nên đừng hoảng sợ như vậy"
TaeHyung nghĩ thầm người này cũng dễ thay đổi quá đi. Ban nãy thấy cậu ta mạnh mẽ chống lại mấy tên xác sống đến mức mớ cơ bắp kia muốn nhảy cả ra ngoài cơ mà, bây giờ đã trở thành tiểu bạch thỏ sợ hãi khép nép, co quắp hai chân mình lên run cầm cập thế này.
JungKook cắn cắn môi mình đến bật máu rồi đột nhiên quay sang đấm mạnh vào tay TaeHyung.
"Cái đồ điên này! Anh có biết tôi đã làm người ta đổ máu không hả?!"
"Ơ này đau!! Cậu không giết nó rồi có toàn thây ngồi được đây không hả? Mau im lặng nếu không muốn kéo mấy thứ đó ra nhiều hơn"
JungKook giật chiếc khăn giấy ẩm chà xát lên mặt mình. Cậu nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ chẳng thể an toàn về quê tìm gia đình được. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy bản thân vừa đập nát đầu một người phụ nữ quả nhiên làm cậu ám ảnh không thôi.
TaeHyung thử bật radio trên xe lên nghe ngóng tình hình nhưng kết quả nhận lại chỉ là những câu nói chập chờn từ nhà phát thanh
"Nếu..mọi ngừ... nhận được thôn...tin nà..y thì hãy...mau tránh xa đườ...lớ..n và..." 'rè rè rè'
Thế là mất hoàn toàn tín hiệu. Thông tin phía sau có lẽ là những khu vực trú ẩn an toàn. TaeHyung cố chỉnh cây bắt sóng đằng trước nhưng đều vô tác dụng. Anh sau đó lấy chiếc máy liên lạc nhỏ dành cho Cảnh sát thử ấn gọi về Sở của mình cũng không hề có một chút tín hiệu. Việc liên lạc bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.
Còn hơn 5km nữa sẽ đến nơi làm việc của TaeHyung. Dọc đường đi ngoài lác đác vài con xác sống thì còn lại chỉ là những cỗ xe hư hỏng nặng nằm trơ trọi giữa đường.
"Sao nơi này ít người nhiễm bệnh vậy?"
"Cậu muốn nó xuất hiện nhiều à?"
JungKook thật muốn đấm hắn thêm một phát thật đau nữa. Anh ta không thể trả lời dễ mến hơn được sao? Vì không muốn gây lộn giữa tình cảnh thế này nên cậu đành quyết định cắn răng im lặng. Không hỏi cũng không nói thêm gì.
Trong xe yên ắng chẳng được bao lâu thì lại có tin tức mới làm cậu giật tít mình.
"Cái quái gì đằng trước kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...