HoSeok một tay giữ JungKook, tay còn lại điêu luyện đưa lưỡi kiếm chạy vụt dưới làn mưa, xuyên thẳng vào con ngươi đục ngầu của ông già xác sống đang lọ mọ tới gần.
Lồng ngực nam tính phập phồng thở.
Đây là con cuối cùng rồi.
"Kim TaeHyung!! TAEHYUNG À!!"
Vừa buông tay, JungKook đã lao ầm tới thành cầu gào thét cái tên người kia trong vô vọng.
Cậu cúi người xuống, mái tóc ướt nhẹp đung đưa theo ánh mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nọ. Nhưng bên dưới chỉ còn lại một dòng nước chảy xiết đáng sợ và những mảnh hoang tàn đang bị cuốn trôi.
Không nhìn thấy Kim TaeHyung.
"TaeHyung!!!"
Hệt một bản sao của JiMin lúc đó, JungKook khụy xuống bên thành cầu, cổ họng ra sức gào thét rồi nấc nghẹn từng đợt.
"AAAA!! KIM TAEHYUNG!!"
"Anh lên đây đi!! Đừng đùa nữa mà!"
"Tôi sẽ nghe lời anh, sẽ làm.. hức.. tất cả những gì anh bảo!! Làm ơn hãy trở lên đi, dưới đó.. hức.. nguy hiểm lắm!"
"TAEHYUNG À!!"
Không giống đầu óc mất tỉnh táo của cậu nghĩ, đáp lại chỉ là thứ âm thanh rời rạc của mưa và tiếng nước chảy xối xả, chẳng phải cái chất giọng trầm ấm ấy nữa.
"JungKook" Su Mi tiến đến, bàn tay khẽ chạm vào bờ vai run rẩy kịch liệt kia.
Người thứ hai, đây chính là người thứ hai bọn họ mất chỉ trong một đêm ngắn.
Hóa ra cơn mưa lớn đột ngột đến để lấy đi những sinh mạng ấy, lấy đi gia đình của hai cậu nhóc sinh viên tội nghiệp.
"Anh đã hứa đi tìm bố mẹ cùng tôi mà.. tôi phải làm sao đây.. hức.. làm sao đây?!"
Kể từ cái ngày hai người ngồi trên nóc, TaeHyung đã nói thích cậu, nhưng JungKook vốn chỉ xem nó như một câu bông đùa, một sự yêu mến giữa những người đồng cam cộng khổ.
Thế mà mọi quan tâm mà cậu dành cho anh, có mù cũng thấy nó đặc biệt hơn so với những người khác. Từ miếng ăn, ánh mắt, hay thậm chí khi TaeHyung bị thương, JungKook cậu cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã để ý quá nhiều đến anh như vậy.
Ngày tháng dần trôi, cái tình cảm be bé đó cũng từ từ được nuôi lớn. Thậm chí JungKook còn có một quãng thời gian trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì câu nói 'Tôi thích cậu' ngày ấy, nhưng đến hôm sau lại gạt phăng nó ra khỏi đầu và lại tiếp tục chối bỏ tình cảm của bản thân.
Một người tiến, một người lùi, tình cảnh thật trớ trêu.
"JungKook à" Su Mi nghẹn ngào gọi tên cậu "Chúng ta tìm nơi trú mưa thôi, cháu sẽ bị sốt mất"
Bà nhìn xuống cậu trai vẫn cúi gập người trên nền đất bẩn thỉu mà không khỏi đau lòng.
"TaeHyung, chẳng phải dì từng nói chúng ta sẽ không còn ai ra đi nữa, sẽ an toàn đến nơi sao?"
"Cháu lại bỏ đi trước rồi"
"JungKook, thằng bé ấy thương cháu lắm. Nó phải làm thế nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...