3:15 AM
Suốt quãng đường từ khu tập thể tan nát đó đến đây đã vượt khỏi cái mốc 7km, nhưng vẫn mưa liên miên chẳng ngớt. Mấy tia sấm vang rầm trời cứ thế càng xuất hiện nhiều hơn.
Sau thùng xe bán tải, có một tấm vải dù thật to che khuất ba thân ảnh vì lạnh mà ngồi co rúm vào góc.
TaeHyung vẫn chưa buông vòng tay mình khỏi người trong lòng dù chỉ một chút. Anh thở dài, thân hình cao lớn cảm nhận những giọt mưa vồ xuống như vũ bão qua lớp vải dù trên người, lại siết chặt JungKook hơn.
"Thằng bé ngủ rồi à?"
Một tiếng 'Vâng' khản đặc đáp lại lời Su Mi ngồi bên cạnh.
Bầu không khí bên ngoài lẫn trong xe vẫn nặng trĩu như thế.
"Song Ha.. là một đứa trẻ tốt" Su Mi lẩm bẩm, vừa đủ để TaeHyung nghe thấy.
"Nó cứ gọi HoSeok một tiếng Đại ca, hai tiếng Đại ca..." Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "... lại cực kì yêu thương em trai mình, vừa rồi cũng.. cũng chính vì bảo vệ JiMin cả"
Su Mi chẳng thể cầm được nước mắt nữa. Bà nghẹn ngào, một trong những đứa nhỏ mà bà xem như cả gia đình cư nhiên lại ra đi ngay vào lúc này. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau hơn một tháng, cùng sinh tồn, cùng ăn uống, cùng tận hưởng những cuộc vui của nhau. Nghĩ đến, thực sự đau buồn chỉ thêm đau buồn.
"Dì, đừng quá bi thương, anh ấy sẽ không vui đâu" TaeHyung lúc này cũng chẳng biết an ủi thế nào cho ổn, nhưng anh cũng không thể ngồi im nhìn người khác chìm trong u sầu như vậy được.
Tiếng Su Mi lại lần nữa vang lên: "Mong rằng tất cả đều an toàn đến đó, sẽ không ai trong chúng ta rời đi nữa..." Bà quay sang vị Cảnh sát bên cạnh, khóe môi cười cười nhìn thằng nhóc JungKook đang ngủ say trong lòng người kia "...Nhé?"
"Vâng"
"Sẽ không ai phải ra đi nữa cả!"
Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc ngay khi TaeHyung cảm nhận được chiếc xe đang chuyển động chậm dần.
Vén tấm vải dù khổng lồ lên, làn mưa đột ngột đập thẳng vào mặt khiến tầm nhìn của anh trở nên mù tịt. Một lúc sau, TaeHyung mới nhận ra con xe đã dừng hẳn.
Cảm thấy những giọt mưa không còn quật mạnh vào người nữa, TaeHyung và Su Mi lập tức lật nó khỏi mình.
"Chỗ nào đây?"
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Chỉ thấy xung quanh lờ mờ tối. Diện tích nơi này ước chừng lớn đến mức có thể chứa hàng chục ngôi nhà. Một chiếc xe bán tải của họ vẫn thong dong chui vào được.
TaeHyung dù chẳng muốn cũng phải lay JungKook dậy.
"JungKook à, dậy đi, JungKook"
Người trong lòng cuối cùng cũng chịu mở mắt. Gương mặt hơi sưng phồng, đôi môi anh đào he hé như thôi miên TaeHyung, anh phải bẹo một phát mới thỏa mãn.
"Ưm!!" Bàn tay đưa lên dụi mắt, cậu tức giận ngồi dậy đánh bịch vào bờ ngực rắn chắc kia.
"Mọi người không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, cắt ngang cái cảnh hường phấn không đúng lúc của cặp đôi nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...