3:30 AM
Một bóng đen chợt ló ra từ tầng bốn của tòa nhà dang dở.
3 giờ sáng, Mặt Trời thậm chí còn chưa ngó lên. Điều kiện ánh sáng lúc này thực sự không tốt cho lắm. Đống củi cháy nho nhỏ đã tắt ngấm từ khi nào. Những lon nước nằm lăn lóc trên sàn như muốn nhấn mạnh thêm cuộc vui tối hôm qua.
Cái bóng đen đen nọ nhìn về phía đệm đằng xa, mái đầu tròn nghiêng qua ngó lại, thấy những con người nằm đó đều quấn chặt trong chăn thì mới âm thầm nói lời tạm biệt sau ngần ấy ngày gắn bó rồi rầu rĩ rời đi.
"Tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt Kim TaeHyung đáng ghét"
JungKook bước xuống tầng một, hướng tới gara. Cảm giác bây giờ chẳng khác gì lúc cậu rời bỏ mái ấm của mình một tháng trước. Tiếc nuối, nhớ lắm.
Nhẹ thở dài một hơi, bản thân lại tiếp tục giương chiếc đèn pin nhỏ mò đường tới con xe bán tải của họ.
Cậu biết, làm thế này ngu ngốc đến mức nào. Một thân một mình bỏ lại mọi người, kể cả TaeHyung để đến Busan trong hoàn cảnh sống chết như vậy.
Chỉ có mỗi cậu bước chân ra ngoài đó, cứ xem như đem mạng sống của mình cược với tử thần đi. Nhưng bố... bố cậu có thể đang ở Busan xa xôi kia, đứa con này không thể nào ngồi im chờ đợi cơ hội trời ban nữa. Cái thứ gọi là cơ hội ấy, chính cậu phải tạo ra nó thôi.
Sở dĩ JungKook không muốn nói với mọi người về bức thư kia vì cậu cảm giác tất cả mọi chuyện đang diễn ra này có cái gì đó thực sự không ổn. Từ hôm trước, lúc chiếc radio nhỏ bắt được sóng lẫn việc JiMin nghe tiếng người nói đã không bình thường rồi, lần này còn thêm tình huống bức thư và bố cậu.
Nếu để mọi người cùng đi, lý trí của một chàng trai trẻ lại liên tục mách bảo rằng tất cả bọn họ sẽ đều gặp nguy hiểm cùng cậu. JungKook không muốn điều này xảy ra chút nào, nhất là... TaeHyung.
Một mình cậu chắc có lẽ vẫn điều khiển chiếc xe này được thông qua những lý thuyết trước kia vị cảnh sát TaeHyung đã truyền lại.
"Lái xe chắc cũng dễ thôi mà"
JungKook hất chiếc balo đựng một ít thức ăn, nước uống và khẩu súng trường vắt bên cạnh lên, bước chân kéo lại sự can đảm tiến tới con xe bán tải màu bạc nhám.
Bàn tay nắm chặt cánh cửa. Sầu muộn thở dài, nghẹn ngào mở ra. Nhưng tất cả cảm giác đột ngột xoay chuyển 360 độ biến thành nỗi hốt hoảng khiến cậu vừa mở cửa đã nhảy bật ra xa.
"HoSeok hyung?? Anh làm gì mà ngủ ở đây vậy?!"
JungKook cố kìm nén, lật đật cởi phăng chiếc balo ném xuống đất.
"Hả... cái gì? Thằng em rể đi chưa?"
Kế hoạch bị lộ tẩy.
JungKook thấy từng người từng người một bước từ trên lầu xuống. Ai nấy đều hành trang cẩn thận như chuẩn bị ra chiến trường.
Su Mi mặc một chiếc áo da đen như những đặc vụ chuyên nghiệp, tay cầm khẩu súng lục thở dài nhìn HoSeok trong xe
"Cái thằng! Bảo ngồi đó xem chừng thằng bé mà lại ngủ quên sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanficLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...