Tấm hình nhìn vẫn fail nhỉ :v
___________________
Song Ha đứng sau thùng xe, dáng người cao lớn che khuất cả em trai mình ngồi bó gối sau lưng, bàn tay thô ráp cầm chặt chiếc ống nhòm vẫn đang dính trên mắt hướng về phía ngược lại so với đường đi vào Daegu.
"Anh hai à, anh cứ nhìn gì đằng đó vậy?" JiMin vừa lấy ống tay áo quẹt quẹt lên trán vừa hỏi anh mình, Park Song Ha kia đã đứng như vậy hơn nửa tiếng rồi đó.
"Anh xem thử còn có người nào đến Daegu không"
"Tình hình nơi đây như thế này chắc không còn quá nhiều người sống sót đâu, hoặc là đã bỏ chạy hết rồi" Im Su Mi cả người đứng dựa vào thành cầu lên tiếng, viền mắt lấp ló vài dấu hiệu của thời gian ấy cứ nhăn nhăn vì cái nắng mà nhìn về nơi xa xôi.
Về phần Satou, ông ta đương nhiên chính là đối tượng bị ghét bỏ nhất trong này. Cái thân già nọ cứ hí hoáy tìm kiếm các loại cỏ cần thiết dưới chân cầu cho phần thuốc giải của bệnh dịch. Nhưng có gì đó sai rất sai trong công thức của ông ta, mặc dù đã sử sụng lượng chất lỏng màu đen còn dư lại trong cuộc thí nghiệm lần đó với các loại cỏ, hỗn hợp rõ ràng chẳng khác gì ban đầu nhưng khi dùng nó vứt vào miệng một con xác sống trên đường thì lại không có tác dụng gì cả, thậm chí còn khiến nó chạy nhanh hơn.
Mái đầu bạc vẫn đung đưa dưới nắng tìm kiếm thêm nguyên liệu, dù đã thất bại nhưng Satou cũng không dám dừng lại, ông rất sợ cái nòng súng của HoSeok khi nói chuyện mà cứ chĩa về trán mình.
Tiết trời mùa hè quả thực là nóng đến không tả nổi, lượng thức uống bọn họ lấy được cứ như thế mà cạn dần đi, còn lại chỉ có khoảng 3, 4 chai nước lọc cỡ vừa và vài hộp nước ép hoa quả, nhưng đồ ăn thì cực kì nhiều. Lần sau tốt nhất không nên để JungKook thi hành nhiệm vụ này nữa, con người đó rốt cuộc là nghiện mì gói và kẹo đến mức nào mà có thể vớ đi nhiều vậy chứ? Về phần mì lẫn đồ đóng hộp thì không sao, nhưng ăn kẹo trong tình huống này...nghe thật ấu trĩ.
Nhắc đến JungKook mới nhớ, cậu ta cùng tên Cảnh sát nọ đến gần xế chiều thế này mà vẫn chưa thấy bóng dáng quay trở ra, họ đã xuất phát từ lúc gần trưa cơ, nếu trong đó thực sự nguy hiểm như vậy thì khả năng hai người kia đã bỏ mạng tại Daegu cũng rất cao. Tất nhiên là chẳng ai muốn điều này xảy ra cả, vì trong 5 người, một số sợ rằng sẽ không có nguồn thông tin gì từ bên trong, số còn lại là thật sự lo lắng cho họ.
Lúc sau, HoSeok bỗng vác một thứ gì đó thật to tiến đến, khắp cơ thể đều nhễ nhại mồ hôi làm chiếc áo mỏng manh nọ dán sát vào từng thớ cơ săn chắc. Anh đặt ầm nó lên thùng xe nơi anh em Park ngồi.
"Ôi đại ca!! Nước ở đâu nhiều vậy? Không phải lo khát đến chết rồi" Song Ha nhìn thành quả của vị cứu tinh trong lòng mà không ngừng cảm thán. Bình nước đó khoảng chừng 20 lít, là do HoSeok vừa đi lòng vòng sang các ngôi nhà nhỏ không một bóng người gần cây cầu này, cũng không hẳn là nhà, gọi bằng trạm kiểm soát thì chính xác hơn. Bên trong đó một mực yên ắng, chỉ còn sót lại vài vật dụng linh tinh cùng một bình nước vẫn còn nguyên nhãn này. Ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...