Sở Cảnh sát quận Gangnam, Seoul. ngày 28/5/2019
"Mau thả tôi ra, nếu không tất cả các người sẽ chết! Thả tôi ra khỏi đây!" Satou tay nắm chặt song sắt đến mức từng đường gân dưới lớp da cũng muốn trồi ra ngoài. Gương mặt đầy vết xước. Miệng thì không ngừng la toáng lên khiến những người trong Sở chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của hắn mà lập tức tống ra khỏi đây. Nhưng pháp luật lại không cho phép điều đó.
Một tên cảnh sát dường như không kiềm chế được nữa, từ trên ghế đứng phắt dậy mà quát:
"Này cái ông già kia. Chạy xe không cẩn thận đâm phải người khác. Chúng tôi đã mang ông về đây cũng chính là cứu cái mạng già của ông khỏi đám đó rồi. Không đụng ai lại đi đụng trúng mấy tên đầu gấu. Bây giờ còn ở đây kêu ca cái gì. Người thì không có một chút giấy tờ tùy thân. Nếu không có ai đến bảo lãnh thì chuẩn bị tinh thần mà vào tù chơi đi!" Tên cảnh sát tầm 40 cái xuân mắng xong cũng phần nào xả hết bực bội tính tụ từ nãy đến giờ. Nhưng Satou vốn đã có ác cảm lớn với Nhà nước nên cũng không chịu thua
"Vậy sao các người không bắt hết bọn nó đi? Các người thừa biết đám đầu gấu thì sẽ làm những gì mà"
"Ông!!" Cảnh sát đó lại đứng dậy một lần nữa.
"Được rồi tiền bối, mặc kệ ông ta đi"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa chính. Một thanh niên tầm 22, 23 tuổi, diện đồng phục cảnh sát đang ôm chặt cái hộp nhỏ bước vào. Gương mặt không nóng không lạnh, gán thêm chiếc mũi thẳng như thước nối liền với đôi môi trái tim thật là muốn bóp chết các thiếu nữ đang lấp ló, gào thét bên ngoài Sở cảnh sát.
"TaeHyung à, em có dặn thêm nhiều tương ớt không đó?" Hắn thấy hậu bối yêu quý của mình mang thịt gà về đến nơi thì nguyện ý bỏ mặt Satou để thưởng thức đồ ăn ngon. Những người khác thấy TaeHyung mang KFC về cũng như chết đói mà cảm ơn anh rối rít rồi lao vào ăn.
"Cậu cũng vào ăn cùng nào" Làm sao có thể không mời người mua được chứ.
"Các anh ăn đi. Em chưa đói" TaeHyung cười nhẹ thôi mà cũng làm điên đảo chị em vẫn còn nỗ lực đứng bên ngoài.
"Này, mấy người ăn rồi thả tôi ra. Tôi phải bắt hai con chim đó lại . Thành phố này sẽ chết mất, tất cả các người đều sẽ biến thành quái vật. Thả tôi ra mau!!" Satou đá mạnh vào song sắt mà tiếp tục gào to.
"Bác hãy bình tĩnh lại đi" TaeHyung ngồi vào bàn làm việc của mình, mắt vẫn quan sát màn hình máy tính mà lên tiếng. Ngừng một lúc, anh lại bồi thêm một câu làm Satou càng giận hơn chứ chẳng thể nguôi đi tẹo nào.
"Mà kịch bản của bác nghe sơ qua cũng hay đấy, bác làm đạo diễn phim phải không? Chủ đề quái vật thật sự không bao giờ hết nóng mà"
--------------
Sau khi kết thúc cuộc gọi, mẹ Jeon tiếp tục chuẩn bị một số thứ để làm bữa trưa. Vừa tính đưa tay bật mấy bài nhạc yêu thích thì tiếng của dì Lee hàng xóm ngoài cổng vọng vào. Nghe hoảng hốt cực kì.
"Min JungHa à, JungHa! Mau ra đây đi! Có vẻ nguy lắm rồi"
Mẹ Jeon vội vã lau tay. Chưa chạy đến cổng đã lo lắng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...