Thấy TaeHyung lại ngồi im thin thít mà quay mặt đi không nhìn vào cậu, JungKook càng khẳng định điều ban nãy mình nghe là đúng. Chỉ tại tình thế hỗn loạn nên lời nói đó chỉ có vài chữ lọt vào tai, cậu cố sắp xếp lại từng từ rời rạc nhưng không ngờ lại thành một câu có vẻ giống lời tỏ tình như thế. Vị Cảnh sát ban nãy trên xe còn nháy mắt với cậu bây giờ vừa thổ lộ một chút đã ngốc ngốc vụng về rồi.
"Anh thích tôi sao?"
Được rồi được rồi, TaeHyung anh biết đó là một mối tình nhỏ đầy sai trái. Cậu có thể từ chối nó, nhưng xin đừng đáp lại một cách tàn nhẫn...giống như mẹ đã đối xử với anh ngày xưa. Anh rất sợ cái cảm giác bị người mình yêu quý ruồng bỏ, chà đạp đến đau đớn khi bản thân thật sự không cố ý để thứ tình cảm trong lòng phát triển.
"Tôi...tôi" Ngập ngừng mãi chẳng rặn ra một câu biện hộ hoàn toàn, chi bằng cứ tuôn thẳng hết đi.
"Ừ, đúng là tôi đã có... một chút cảm tình với cậu thôi. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ dừng ngay nó lại"
JungKook đôi mắt đẹp đẽ vẫn không rời khỏi sườn mặt góc cạnh của anh. Sâu bên trong trái tim nho nhỏ của cậu vì thứ gì đó mà động một phát, cảm giác vừa rồi khác hẳn so với những câu từ hoa mỹ trước đây Han Bi từng dành cho cậu.
"Ý anh là thích, chỉ thích như những người bạn thôi sao? Hay là thích... kiểu khác?"
"..."
Đáp lại cậu chỉ là một cái cắn chặt môi đến từ người kia.
Trông cũng thật nực cười quá đi mất, tình hình hỗn loạn như vậy, tại Daegu to lớn này có hai con người cư nhiên lại ngồi trên nóc nhà, ung dung tâm sự về vấn đề tình cảm sao. Đúng là chuyện hài.
"Tôi có bạn gái rồi"
Một tia đau đớn nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt chạy vụt qua trong đôi mắt hẹp dài nọ, TaeHyung tự mình cảm nhận hơi thở như dần bị ngưng trệ, sự co thắt mạnh mẽ của vật nằm trong ngực trái khiến anh... đau.
Hóa ra người anh thương đã có bạn gái rồi, mong đợi gì nữa.
JungKook lại quay mặt đi, không nhìn thấy TaeHyung đang một mình chịu đựng sự tàn phá nhẹ nhàng của trái tim mình, cậu đưa mắt xuống những con người xấu số nhiễm dịch bên dưới, đầu óc bắt đầu cuốn về những hình ảnh của một Jung Han Bi ngày ấy, đôi môi anh đào vô thức cất tiếng
"Tôi có bạn gái, nhưng cô ấy cũng không khác gì bọn họ" Cậu chỉ tay về đám xác sống vẫn không ngừng ngã nghiêng lẫn gào thét kia "Cô ấy từng tấn công tôi..."
Nụ cười đẹp đến nao lòng bỗng xuất hiện rồi hướng về phía anh "... Có thể xem như chúng tôi đã chia tay rồi vậy"
"Nhìn anh có vẻ không giống người trăng hoa đâu, đã từng có người yêu chưa thế?"
"Chưa từng"
"Nhưng tôi đã có người thương"
Không biết vì điều gì mà khi nghe anh nói bản thân chưa từng được nếm mùi hẹn hò, JungKook lại có chút vui mừng gì đó bên trong. Còn TaeHyung đương nhiên vẫn không hề biết cậu chỉ xem lời nói từ tận đáy lòng của anh là một câu thích, với nghĩa bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...