Hai đôi chân dài đạp mạnh lên đất, nâng đỡ cơ thể của chúng đạt được tốc độ nhanh hơn, từng dòng bụi bẩn lần mò theo bước chạy như bay nọ mà khuấy đảo cả một con đường nhỏ. Anh và cậu sau khi biết bản thân đã tuột mất cơ hội tốt như vậy, lại còn kéo chúng ngược trở ra thì thân thể không khỏi tự động xuôi đi cùng lý trí mà vụt chạy giữa những cái mồm thối kia.
Nếu quan sát từ trên cao thì hình ảnh bây giờ quả thực trông rất kì dị. Một JungKook đằng trước, một TaeHyung đằng sau cứ thế ba chân bốn cẳng mà cố thoát khỏi cả chục con xác sống đang không ngừng đuổi sát sau lưng, chúng tạo thành một hàng dài bởi sự chật hẹp của con đường. Những cơ thể bốc mùi, di chuyển một cách lêu nghêu vác theo mấy cách tay lẫn cần cổ bị cắn rời rạc, tiếng hú hét kinh dị vang thất thanh va vào những bức tường xung quanh rồi dội ngược lại càng khiến dây thần kinh mỗi người đều căng muốn đứt cả ra.
TaeHyung vừa chạy được một đoạn sau JungKook đã phải quay bật lại nả vào đầu mấy con đã sấn tới gần. Nhắm cây súng nhỏ trong tay mình không còn bao nhiêu đạn nữa, anh liền quyết định tiếp tục chạy. Hơi thở gấp gáp cực độ, luồng sáng yếu ớt trên cao cứ thế dần dần lặn khỏi, chẳng chừa cho họ thêm chút thời gian.
Cứ đâm đầu lao đi như thế nên cả hai không biết đã thoát khỏi khu nhà đó từ lúc nào. JungKook vừa ra tới đường lớn đã quay lại nhìn bọn chúng vẫn kiên trì dí sát đằng sau, cậu hoảng đến mức bản thân bây giờ không thể xác định nên đi về trước, sang ngang hay rẽ trái, rẽ phải.
"Chạy đại đi..chúng tới rồi kìa!!" Tiếng TaeHyung ngập ngừng đứt quãng bên tai, anh đẩy cậu lên trước rồi bản thân cũng tiếp tục nhấc chân lao vút. Hai thân thể khéo léo tránh né từng cỗ xe, từng mảnh hoang tàn trên đường để trốn chạy nguyên một bầy người chết.
Màn rượt đuổi cứ thế diễn ra không hồi kết. Tốc độ của hai người đột ngột giảm đi đáng kể, còn thứ khủng khiếp đằng sau thế quái nào vẫn chạy một cách điên cuồng như vậy mà lại không vướng một chút kiệt sức nào. JungKook thở hồng hộc, có khỏe đến mấy thì cậu cũng chỉ là một con người thôi, lúc này bản thân thực sự mệt muốn chết rồi.
Chưa tránh nổi vỏ dưa đã gặp vỏ dừa. Thêm nhiều cỗ thây ma khác lởn vởn trên đường phố, mắt nhìn thấy hai miếng mồi di động đằng này thì như đói khát lắm mà đâm đầu qua. Cậu chạy trước TaeHyung, con ngươi đen láy dao động mãnh liệt, đôi tay không tự chủ giương họng súng về bọn đang bổ tới chỗ họ.
'Đùng đùng đùng đùng đùng..'
Một loạt âm thanh vang dội của khẩu M4A1 trong tay JungKook như dẹp bớt chướng ngại vật trước mặt. Cậu còn chưa kịp kéo môi đắc ý thì từ cửa hàng quần áo bên cạnh đột ngột bay ra một 'chị' xác sống nào đó, cái mồm còn chưa trôi hết màu son đỏ chót nọ chuẩn bị cạp vào cẳng chân JungKook thì miếng mồi thơm đã biến đâu mất. 'Chị' xác sống ấy ngã nhào ra đất, cơ thể vặn vẹo bò dậy vẫn không muốn bỏ cuộc.
JungKook trố mắt ra nhìn TaeHyung đeo Ro Ro sau lưng chạy hì hục dưới kia, còn bản thân mình thì đã ngồi trên một cái gì đó đang chuyển động.
"Ho..HoSeok hyung??"
"Mau kéo cậu ta lên kìa!!" HoSeok tay nắm chặt thanh Katana, thân thể cao lớn thoăn thoắt chém bay đầu những con cả gan dám lao đến gần xe, miệng thở hổn hển nói với con người cứ ngồi đó nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKook
FanfictionLịch sử khốc liệt dần bị thời gian vùi lấp... Tên tiến sĩ kia ấy thế mà lại muốn tạo dựng nên một thế giới mới. Sử dụng những cái mồm đầy máu và bộ não mất kiểm soát đến ghê tởm để lột sạch bộ mặt giả tạo, âm thầm bán rẻ dân chúng của Chính Phủ. Như...