Chap 86

0 0 0
                                    

★ Chương 86 ★

“Cuộc chiến ma vực!”

Bởi vì Diệp Minh phi thân ra ngăn cản Tông Tuấn, để lộ dung mạo, khiến bầu không khí xung quanh ngưng trệ trong thoáng chốc.

Nhất là những đệ tử của Huyền Quang Tông, nội tâm ai nấy đều kích động không thôi, Bạch sư huynh vẫn còn sống, không phải huynh ấy đã chết từ ba ngàn năm trước rồi hay sao? Thế nhưng trong nháy mắt bọn họ lại lộ vẻ phức tạp, bởi vì họ không quên ban nãy Bạch sư huynh đi ra cùng tên ma đầu kia.. Thế nhưng qua hành động của huynh ấy, chỉ e huynh ấy cũng không dựa dẫm vào tên ma đầu, mà bị bắt lấy!

Con người Bạch sư huynh như vậy, sao có thể cam tâm sa đọa vào ma đạo chứ?

Nguyên Minh thượng nhân hoàn hồn lại, ánh mắt từ ái chăm chú dõi nhìn Diệp Minh, cất giọng nói già nua: “Hồng, con mau tránh ra đi.”

Diệp Minh vốn không phải đối thủ của ma tôn, vất vả lắm mới được thấy ái đồ khởi tử hoàn sinh, sao có thể để thằng bé che chắn trước người mình chịu chết? Trước giờ Nguyên Minh thượng nhân vẫn luôn bảo vệ đệ tử, tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết.

Nhưng Diệp Minh không tránh ra, y nghe thấy tiếng sư phụ, đôi mắt rưng rưng lệ, hôm nay y không thể để Tông Tuấn giết bất cứ đệ tử Huyền Quang Tông nào! Y tuyệt đối sẽ không tránh ra, bởi vì y biết Tông Tuấn sẽ không giết mình.

Vẻ mặt Tông Tuấn lạnh lùng, đôi con ngươi u lam lóe lên ánh nhìn sát máu, hắn nhớ lại cảnh ban nãy Diệp Minh không chút do dự phi thân ra, vì cứu Nguyên Minh thượng nhân mà không màng tính mạng mình, khoảnh khắc ấy nếu hắn không kịp thu tay thì sao??

Ngươi đúng là một đồ nhi tốt, một sư huynh tốt, trung thành với tông môn, bảo vệ đồng môn, thoạt nhìn lạnh lùng, thực ra tâm tính kiên định.

Nhưng chỉ với mình ta thì ngươi không phải đạo lữ tốt.

Bởi vì ngươi có thể trắng trợn làm tổn thương ta.

Tại sao lại không dứt khoát cùng sa đọa trầm luân với ta? Từ bỏ tất cả chỉ thích ta mà thôi, như vậy ta sẽ không hận ngươi nữa.. Chúng ta có thể bên nhau.

Sự thù hận bắt đầu lan tràn trong đôi mắt Tông Tuấn.

Diệp Minh giơ tay lên nhắm thanh kiếm vào Tông Tuấn, nói với Nguyên Minh thượng nhân: “Sư phụ à, mọi người mau đi đi, hắn sẽ không làm tổn thương con.”

Bây giờ chính đạo đã hết hy vọng, không thể đánh thắng được Tông Tuấn liên thủ với Dạ Ân, có thể thể trốn bao nhiêu hay bấy nhiêu, một mình y năng lực có hạn, nhưng ít nhất phải bảo vệ đồng môn lui về.

Nguyên Minh thượng nhân do dự một chút, nhớ tới cuối cùng Tông Tuấn cũng thu hồi kiếm lại, mà bây giờ Tông Tuấn vẫn không hề động thủ, tuy rằng không biết Diệp Minh có quan hệ gì với hắn, nhưng có lẽ lời Diệp Minh nói là thực…

Nếu hôm nay ông chỉ có một thân một mình, không thể để đồ đệ đỡ kiếm cho mình, nhưng phía sau còn có mấy chục đệ tử Huyền Quang Tông…

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now