★ Chương 6 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Chiến trường Tu La đột ngột xuất hiện~”
Hà Thiệu Thần mới trở về từ nước ngoài không bao lâu, đám bạn bè ầm ĩ đòi đưa hắn đi đón gió tẩy trần, hắn không từ chối được nên đành phải đồng ý.
Sau khi đến mới phát hiện hóa ra Tần Dịch cũng ở đây, hơn nữa lại không chịu được bầu không khí tăm tối rối loạn, nên mới ra ngoài hít không khí, ai ngờ đến khi quay về lại có thể gặp được Phương Hiểu.
Phương Hiểu trở về từ khi nào vậy? Rồi lại gặp Tần Dịch lúc nào chứ? Trong lòng Hà Thiệu Thần có vô vàn câu hỏi, nhưng hắn biết giờ không phải lúc thích hợp, đành phải cười nói: “Tại sao em về mà không nói với anh một tiếng?”
Diệp Minh hoàn hồn lại, khi đó anh sợ mình rời khỏi thế giới này, cơ thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới vội vã xuất ngoại trong vòng ba ngày, bèn tìm Hà Thiệu Thần vẫn luôn yêu thầm mình giúp đỡ, không ngờ rằng Tần Dịch cũng biết chuyện này, nếu đã vậy thì đành tương kế tựu kế.
Anh vẫn còn bị Tần Dịch ôm trong lòng, ngay cả giãy giụa cũng quên mất, trên gương mặt lộ vẻ bất an, anh dời tầm mắt nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Bàn tay to lớn của Tần Dịch giữ đầu Diệp Minh, vùi mặt anh vào ngực mình, ngẩng đầu cười như không cười với Hà Thiệu Thần, “Cậu còn quan tâm nó sao?”
Ánh mắt Hà Thiệu Thần khựng lại, ban nãy nhìn thấy Diệp Minh nên ngạc nhiên quá không suy nghĩ gì, giờ bình tĩnh lại mới ý thức được tình huống có vẻ bất thường, thái độ của Tần Dịch lại càng bất thường hơn, chỉ sợ còn hiểu lầm giữa mình và Diệp Minh có tư tình gì đó.. hoặc là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Diệp Minh rời đi năm ấy.
Lúc này mọi người vây xem cũng nhận ra có điểm bất thường, rốt cuộc cái người Phương Hiểu này có lai lịch gì chứ? Không những có thể khiến Tần Dịch động lòng, mà ngay cả Hà Thiệu Thần cũng quen anh ta.
Mọi người đều biết, Hà Thiệu Thần từng là anh em tốt của Tần Dịch, nhưng không biết ba năm trước vì lý do gì mà hai người không còn qua lại với nhau nữa, tuy không đến mức trở mặt thành thù, nhưng cũng như người dưng.
Lúc này nhìn bộ dạng đối đầu gay gắt của họ, trông như muốn tranh giành tình nhân, nhưng… chuyện này cũng thật khó tin nhỉ?
Máu hóng hớt của mọi người hừng hực bừng cháy trong lòng, ánh mắt cháy bỏng như muốn nhìn xuyên thủng Diệp Minh.
Diệp Minh thấy vậy thì lại càng xấu hổ và giận dữ hơn, cơ thể anh khẽ run lên, bờ môi tái nhợt, không dám ầm ĩ nữa, giờ mà tiếp tục chọc giận Tần Dịch, chỉ càng làm khó bản thân mình hơn thôi.
Hà Thiệu Thần chú ý tới vẻ mặt của Diệp Minh, trái tim đau đớn khôn nguôi, hận không thể đoạt người đi, nhưng cuối cùng vì lo cho Diệp Minh mà không dám làm bừa. Nếu làm ầm lên ảnh hưởng tới mình với Tần Dịch thì không sao, nhưng Diệp Minh cũng bị người ta cười nhạo thì không được, thế là hắn đành phải kiềm chế, làm như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh, đoạn nói, “Là người quen với nhau cả, thuận miệng hỏi một câu thôi mà.”