★ Chương 83 ★
“Lại là chiến trường Tu La!”
Diệp Minh chỉ chần chừ trong thoáng chốc, đôi con ngươi hờ hững một lần nữa bị hơi lạnh bao phủ, lại giáng một chưởng vào ngực Mộ Viễn Thanh.
Mộ Viễn Thanh thổ huyết bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững, tuy rằng vô cùng khổ sở, nhưng không quá bất ngờ trước phản ứng của Diệp Minh.
Mặc dù sư huynh hơi cao ngạo lạnh lùng, nhưng y như một nhân vật “tiên giáng”, một thân “hạo nhiên chính khí”.. tuyệt đối sẽ không hùa theo đám ma đầu độc ác xấu xí tham lam giết chóc kia, bởi vậy nên — nhất định huynh ấy đã mất trí nhớ hoặc bị khống chế.
Đây nhất định không phải chủ ý của huynh ấy.
Mộ Viễn Thanh thấy cách này không thể thức tỉnh Diệp Minh, lập tức thay đổi sách lược, hôm nay nhất định phải giữ sư huynh lại! Chỉ giữ huynh ấy ở lại, mình mới có cách giúp huynh ấy khôi phục ký ức.
Mộ Viễn Thanh nhanh chóng ra quyết định, phi kiếm một lần nữa quay trở về trong tay hắn! Lần này tấn công ác liệt, chiêu nào chiêu nấy đều áp sát, không nương tay một chút nào! Không còn thái độ né tránh trước đây.
Diệp Minh thấy cuối cùng Mộ Viễn Thanh cũng quyết tâm, cười lạnh một tiếng vung kiếm tới, y không cần hạng người đạo mạo này nhường cho, hôm nay y nhất định phải giết chết đám người kia, cầm thủ cấp của tông chủ Phượng Minh Tông đi về phục mệnh chủ nhân!
Chỉ có điều tuy rằng Diệp Minh đã chặn lại kẻ mạnh nhất của Huyền Quang Tông là Mộ Viễn Thanh rồi, nhưng những ma tu còn lại dưới sự liên thủ của Huyền Quang Tông và Phượng Minh Tông dần trở nên yếu thế, chịu tử thương nặng nề.
Những ma tu kia không ngờ nhóm bọn họ lại xui xẻo như vậy, người của Huyền Quang Tông thế mà lại tới nhanh như thế, mắt thấy nhiệm vụ hôm nay sắp thất bại, cố đánh tiếp chỉ e đến cái mạng của mình cũng không giữ được nữa, cuối cùng đành phải cầu cứu với Diệp Minh: “Ngọc Hồn đại nhân, chúng ta sắp không chống cự được nữa rồi!”
Diệp Minh cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, Mộ Viễn Thanh vẫn luôn bám lấy y, y không dư sức để giúp đỡ những người khác.
Mộ Viễn Thanh thấy đám ma tu kia sắp không chống chọi được nữa, lại càng bám lấy Diệp Minh, hắn không nỡ thực sự làm tổn thương Diệp Minh, bởi vậy nên cũng phải dùng hết sức mới có thể ngăn cản được Diệp Minh, nhưng lại không sơ ý làm tổn thương y.
Diệp Minh chú ý tới hành động của Mộ Viễn Thanh, hừ lạnh một tiếng, tên này vẫn nhận nhầm y là sư huynh của hắn hay sao? Y đảo mắt nhìn qua ma tu bên dưới, ý thức được dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ dâng mạng của họ cho đám người này thôi, tuy rằng y không màng tới tính mạng của thuộc hạ, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, có tiếp tục liên thủ cũng chỉ gây tổn hại, chỉ sợ càng khó quay về bàn giao cho chủ nhân hơn mà thôi, cuối cùng y lạnh lùng cất tiếng: “Rút lui!”
Những ma tu kia nhận được mệnh lệnh của Diệp Minh, mừng rỡ không thôi, vội vàng lui về phía sau.
Nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ sợ tôn chủ sẽ tức giận, bọn họ không có lá gan chịu lửa giận của tôn chủ, khi ấy sẽ sống không bằng chết. Nhưng đây là Ngọc Hồn đại nhân ra lệnh rút lui, nói không chừng tôn chủ sẽ nể tình Ngọc Hồn đại nhân mà không nghiêm trị họ.