★ Chương 84 ★
“Nhớ lại rồi!~”
Tông Tuấn nói: “Giết hắn, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Diệp Minh ngơ ngác nhìn Tông Tuấn, sắc mặt vì sợ hãi mà hơi tái nhợt, nắm chặt thanh kiếm trong tay, đáng lẽ y nên cảm thấy vui mừng, bởi vì cho dù mình lại thất bại.. thì chủ nhân vẫn đồng ý cho mình cơ hội chữa sai lầm.
Y nên cảm ơn sự khoan dung của chủ nhân.
Nhưng tại sao.. lại không thể cử động chứ?
Tông Tuấn buông mắt nhìn Diệp Minh, ánh mắt càng ngày càng u ám, cất giọng trầm thấp lại có vẻ nguy hiểm: “Sao hả? Không ra tay được à?”
Bờ môi Diệp Minh run lên, giọng nói như băng lạnh rơi vào trong tai y, dường như lại đẩy y về vực sâu thống khổ.. Y đang nghĩ gì vậy, y thế mà vì một người xa lạ, vì một tu sĩ chính đạo mà cố gắng cãi mệnh lệnh của chủ nhân.
Y không thể chịu đựng được hậu quả của nó.
Diệp Minh chống trường kiếm, từ từ đứng thẳng người, cung kính cúi đầu đáp: “Dạ”. Sau đó y xoay người đi về phía Mộ Viễn Thanh.
Vai Mộ Viễn Thanh máu chảy ồ ạt, từ khoảnh khắc Tông Tuấn xuất hiện, hắn cảm thấy tu vi của mình bị phong bế, sự chênh lệch quá lớn khiến hắn hầu như không có sức để phản kháng.
Chỉ có thể nhìn người kia bằng ánh mắt căm hận.
Sau đó thì thấy tên ma đầu kia ra lệnh với sư huynh.
Mộ Viễn Thanh thu hồi tầm mắt từ trên người Tông Tuấn, cuối cùng ánh nhìn dừng trên người Diệp Minh, trong mắt toát lên vẻ khổ sở, dù hắn đã nói nhiều như vậy, sư huynh vẫn không nhớ lại chút nào..
Mà bây giờ, huynh ấy sắp nghe lệnh giết mình.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng Diệp Minh cảm thấy vô cùng gian nan, bởi khoảng cách quá gần, nên chẳng mấy chốc y đi tới trước mặt Mộ Viễn Thanh, không thể trốn tránh được.
Trong mắt Diệp Minh toát lên vẻ giãy giụa, cuối cùng từ từ giơ tay lên nhắm mũi kiếm về phía yết hầu Mộ Viễn Thanh.
Bây giờ tu sĩ Huyền Quang Tông mạnh mẽ này không hề có sức chống trả, hắn bị ràng buộc ở đó, đợi mình lấy mạng hắn, chỉ cần một chiêu kiếm nhẹ nhàng, y có thể giết chết người này, cứu vãn cái nhìn của chủ nhân với mình, thoát khỏi cảm giác dằn vặt sống không bằng chết kia.
Lý trí nói với y nên làm như vậy.
Nhưng bản năng y vẫn chống cự, trong đầu y hiện lên ánh mắt thâm tình phức tạp của người này.. Hắn sợ làm y tổn thương thà máu chảy ngược dòng cũng phải thu hồi kiếm, hắn bảo vệ y mà thà dùng thân mình để chống chọi mọi chấn động, dùng đôi tay mình để bảo vệ y khỏi mọi thứ.
Người này, hẳn là thật sự biết y.. Rất có thể những lời hắn nói là sự thực.
Nhưng tình cảm y dành cho chủ nhân cũng không phải giả dối, bởi vậy nên rốt cuộc ai thật ai giả chứ, sao chuyện lại thành ra như vậy?