Chap 91

0 0 0
                                    

★ Chương 91 ★

“Ràng buộc sâu sắc nhất!”

Nước trà óng ánh đổ lên chân hai người, như tấm lòng bị chà đạp.

Ánh mắt Diệp Minh rất đỗi bi ai, y không muốn làm như vậy, thế nhưng y cũng không thể uống chén trà này.

Thân thể này của y là Tông Tuấn chế tạo nhằm phục sinh cầm cố y, khoảng thời gian qua y chấp nhận tất cả những điều này, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn nhìn ra mấu chốt trong đó hay sao? Nếu tùy tiện sắc chút linh dược tiên trà là có thể hóa giải nỗi thống khổ của bản thân, để y được giải thoát không cần Tông Tuấn nữa.. liệu có được coi là không có giải pháp không?

Ngoài cách kia ra, Tông Tuấn cần bỏ ra thứ gì để giảm bớt đau đớn của y?

Dù trong chén trà kia có gì.. Y cũng không muốn Tông Tuấn tự làm tổn thương bản thân.

Diệp Minh cất giọng lạnh lùng hờ hững, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định: “Sau này đừng làm như vậy nữa, ta sẽ không uống đâu.”

Tông Tuấn ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ của tách trà ở dưới đất, so với việc tự tay lấy tâm huyết của bản thân ra, đau hơn cả có lẽ chỉ có.. mình đưa tâm huyết tới trước mặt người, nhưng người lại không muốn uống.

Y không muốn cho hắn một cơ hội để bù đắp sai lầm.

Mà khiến Tông Tuấn khổ sở hơn cả, là hắn biết rõ lý do Diệp Minh từ chối, Diệp Minh thà để bản thân phải chịu dằn vặt, cũng không muốn hắn bị thương, y quan tâm hắn như vậy.. nhưng hắn lại làm tổn thương y..

Nếu hắn biết rõ những chuyện này sớm hơn một chút thì thật hay biết mấy.

Tông Tuấn cúi mình, gượng gạo nhặt những mảnh vỡ dưới đất lên, sau đó lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Diệp Minh nhìn bóng lưng Tông Tuấn rời đi.

【Diệp Minh: Uhuhuhu sao ảnh cứ thế mà đi hả? Em không uống là ảnh đi luôn hả? Em quan tâm ảnh như vậy, ảnh không cho em một chút an ủi yêu thương à?】

【888: Chứ không phải vì trước đó cậu phản kháng quá gay gắt à, ai bảo diễn thiết lập lạnh lùng sâu quá.】

【Diệp Minh: Thế đây là lỗi của em à?】

【888: Đúng vậy, hóa ra cậu còn biết lỗi của mình, thật đáng mừng.】

【Diệp Minh: …………】

Diệp Minh rầu rĩ quay trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao có đánh chết anh cũng không chịu uống tâm huyết của Tông Tuấn, anh không tin Tông Tuấn sẽ không làm theo cách của anh! Anh không phải quỷ hút máu, không có sở thích uống máu kỳ lạ này, oke?

Bởi vì không uống chén dược trà kia, đến buổi tối quả nhiên lại bắt đầu phát tác.

Diệp Minh túm lấy cổ áo, cuộn mình nằm ở đó, trán rịn một lớp mồ hôi, trong đôi mắt hằn lên vẻ thống khổ ẩn nhẫn, nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra âm thanh.

Trong mơ hồ, y nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt, một bóng người cao lớn gánh vầng sáng sau lưng bước vào.

Bóng hình quen thuộc ấy, Diệp Minh chẳng cần suy nghĩ nhiều đã có thể nhận ra.

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now