★ Chương 11 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi”
Tần Dịch ngồi trên hành lang bệnh viện, hắn đang nghĩ, vì sao mình lại ở đây?
Rõ ràng vừa mới tìm được Diệp Minh, còn chưa kịp dạy dỗ anh, khiến anh phải hối hận vì đã lại lừa dối hắn.. sao bây giờ, hắn lại ở đây?
Tần Dịch nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh Diệp Minh ho ra máu.
Không… nhất định không phải như hắn nghĩ đâu.
Các bác sĩ ở trong đó đang tiến hành kiểm tra cho Diệp Minh, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả, nhất định anh sẽ không làm sao.. Muốn dùng cách buồn cười này để trốn khỏi sự trừng phạt của hắn ư, đừng hòng!
Bàn tay Tần Dịch nắm chặt lại.
Từng giây từng phút từ từ trôi qua.. giống như một sự dày vò.
Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, ông ta nâng gọng kính lên, đoạn nói: “Anh Tần, anh là người nhà của bệnh nhân à?”
Tần Dịch đờ đẫn trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu.
Bác sĩ có vẻ tiếc nuối, đoạn nói: “Sau khi chẩn đoán, phát hiện bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Không rõ vì sao, Tần Dịch nghe thấy đáp án này, không cảm thấy bất ngờ là bao, giống như một phạm nhân bị tuyên án tử hình, cuối cùng cũng tới lúc ra pháp trường, khoảng thời gian chờ đợi trong dày vò trước đó, chẳng qua là dọc đường đi tới pháp trường mà thôi.
Chỉ là dù có phải chết, cũng luôn không cam lòng mà muốn giãy giụa.
Hắn nhìn bác sĩ, giọng khàn khàn: “Nhưng mà, trước đó cậu ấy vẫn khỏe mà…”
Bác sĩ suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Theo như tình hình kiểm tra, thời gian ủ bệnh của cậu ấy cũng không tính là ngắn, nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn luôn ổn định, vẫn có thể giấu không để người ta phát hiện ra. Còn tại sao bệnh tình chuyển xấu như vậy, có lẽ có liên quan tới hoàn cảnh của bệnh nhân, dù sao thì các nhân tố bên ngoài cũng có ảnh hưởng rất lớn tới bệnh tình, bất cứ tình huống gì cũng có thể khiến bệnh trở nặng, không phải trạng thái nào cũng giống nhau.”
Mặt Tần Dịch tái mét, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.. bởi vậy nên.. vì hắn.. nên bệnh tình mới chuyển xấu đúng không…
Chỉ trong chớp mắt, dường như có hơi lạnh thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Tần Dịch nhắm mắt lại, khẽ nói: “Xin các anh hãy dùng hết sức chữa trị cho cậu ấy, cần gì cũng có thể nói với tôi.”
Bác sĩ nhìn ra được Tần Dịch không phải người thiếu tiền, nhưng ông vẫn thở dài: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh phải biết, cho dù có thiết bị và thuốc thang tốt nhất, cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi.. Nếu như phát hiện sớm, có lẽ còn một tia hy vọng, nhưng tình huống bây giờ không lạc quan một chút nào.”
Tần Dịch nói: “Tôi biết rồi.”
Tuy bác sĩ đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn có chút thương cảm, ông gật đầu nói: “Thế thì tốt rồi. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh có thể vào xem một chút, chúng tôi sẽ lập tức lên phác đồ điều trị, xin anh hãy yên tâm.”