Chap 12

3 0 0
                                    

★ Chương 12 | Bạn trai cũ bị đá ★

“Cuối cùng cũng biết”

Hầu như ngày nào Tần Dịch cũng sẽ tới bệnh viện thăm Diệp Minh, hắn chẳng cười bao giờ, cũng không gần gũi với anh, chỉ ngồi yên một chỗ, ngoài việc không cho Diệp Minh rời viện ra, hắn không còn ép buộc anh nữa.

Dưới yêu cầu của Tần Dịch, bệnh viện hợp tác với cơ sở y tế hàng đầu ở nước ngoài, cùng nhau lên kế hoạch chữa trị cho Diệp Minh, dùng tất cả những thứ tốt nhất, tạm thời bệnh tình không có dấu hiệu chuyển xấu, nhưng hiệu quả không mấy khả quan, bác sĩ nói với Tần Dịch, chuyện này có liên quan với thái độ tiêu cực của bệnh nhân.

Tuy mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng dường như Diệp Minh đã gầy sọp hẳn đi, thậm chí anh còn chẳng ra khỏi phòng bệnh lấy một bước.

Tối hôm đó Tần Dịch tới hơi trễ, nhưng Diệp Minh hẵng còn thức, anh đang ngồi đọc sách, thấy hắn tới thì bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dịch, rồi tiếp tục làm như không có chuyện gì mà đọc sách.

Tần Dịch đứng ở cửa một lúc, gương mặt chàng trai trên giường bệnh được ánh đèn ấm áp bao phủ, hiện lên vẻ ôn nhu, bộ dạng anh điềm nhiên, không giống một bệnh nhân sắp chết một chút nào, trông như một bức tranh thật thanh bình và yên tĩnh.

Cảnh tượng này khiến Tần Dịch có cảm giác thời gian như quay ngược về ba năm trước đây.

Lúc đó bọn họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau, chàng trai trước mắt cũng luôn an tĩnh điềm nhiên như vậy, mỗi lần tới gần, anh lại quay đầu nhìn hắn nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nhìn nụ cười ấy, khiến hắn cảm thấy thế gian này tươi đẹp biết bao nhiêu… Mà lúc này đây, hắn chỉ cảm thấy thật giả dối.

Trong lòng Tần Dịch như có thứ gì khơi lại tàn tro, những ký ức xưa cũ không kiềm chế được mà lại trào dâng trong lòng.

Đột nhiên, hắn không nói chẳng rằng mà xoay người bỏ đi.

Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ chẳng màng tôn nghiêm mà đi cầu xin người này, cầu xin anh hãy tiếp tục ở bên hắn, xin anh hãy sống vì hắn. Nhưng sự tự tôn không cho phép hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ như một bại tướng, nhất là còn vì một người như vậy.

Diệp Minh thành thật ở viện một thời gian, đợi đến khi anh nghĩ chắc 888 nguôi giận rồi, lúc này mới dè dặt cất tiếng gọi.

【Diệp Minh: Tình yêu à, giờ anh đang nơi nao?】

【888: Nói tiếng người đi.】

【Diệp Minh: Càng ngày anh càng dữ QAQ.】

【888: Có nói không? Không nói tôi đi ngủ đông.】

【Diệp Minh: Em nói ngay đây!】

【Diệp Minh: Giờ em cần một cơ hội, để Tần Dịch nghi ngờ động cơ trước đây em bỏ đi, chứ nhất thời ảnh không nghĩ ra được, cũng bởi vì khi đó em làm hơi quá tay, khiến ảnh ôm suy nghĩ xấu, cơ mà Hà Thiệu Thần thì khác, dù sao thì em vẫn luôn diễn như có nỗi khổ tâm trước mặt ảnh, cho nên nhất định ảnh có thể liên tưởng tới, đồng thời sẽ nói cho Tần Dịch nghe.】

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now